Phần 14

4.6K 290 60
                                    

  Cố Cảnh Ngôn bỗng dưng nghĩ tới nụ hôn kia của Lâm Hành, nóng rực và điên cuồng. Bọn họ đứng trong ngõ tối, chất cồn hòa lẫn với mùi thuốc lá, cánh tay anh rắn chắc mạnh mẽ. Vì vậy mặt Cố Cảnh Ngôn liền nóng lên, về mặt tình cảm, Cố Cảnh Ngôn là người mới.


"Hả?" Đôi mắt đẹp đẽ của Cố Cảnh Ngôn nhìn Lâm Hành, chần chờ chốc lát, "Tôi không phải con gái."


Lâm Hành thích nam hay nữ? Cậu không biết.


Đã là anh em rồi, cái tay của Lâm Hành nằm ngang ở trên bàn lập tức lại thấy chướng mắt hơn. Tự dưng mặt dày lắm miệng thế? Không hỏi không kết? Cứ toàn thăm dò người ta.


"Này các em!" Tiếng nói vang dội toàn bộ phòng học, miễn cưỡng kéo Lâm Hành về hiện thực, anh giơ tay che miệng ho nhẹ, dời tầm mắt đến Lưu Vũ vừa lùn vừa mập đang nghiến răng nghiến lợi trên bục giảng.


"Ngày một tháng năm nghỉ ba ngày, bắt đầu từ chiều mai."


Cả lớp hoan hô, tiếng la nhanh chóng dậy sóng, một giây sau, thầy Lưu bổ sung, "Ngày mai thầy có việc xin nghỉ, cho nên thầy giao bài tập cho lớp làm trước."


Kỳ nghỉ có nghĩa là phải làm bài tập nhiều, cả lớp nhất thời rên lên.


"Lớp trưởng phát bài tập ra đi." Thầy Lưu cười híp mắt nói.


Lâm Hành lấy một chai nước từ trong cặp ra uống một hớp, không nhìn Cố Cảnh Ngôn nữa. Trước đây Cố Cảnh Ngôn đối xử với anh cũng rất tốt, tốt đến nỗi Lâm Hành xem đây là tình yêu, kết quả hiện thực lại cho anh một cái bạt tai.


Anh em à! Anh em bà nội cậu!


Tiếng chuông tan học reo rất nhanh, Lâm Hành dọn sách vở vào cặp, Chu Phi vẫn chưa liên hệ lại, Lâm Hành phải đi tìm cách khác. Lâm Hành đi ra khỏi lớp trước, Cố Cảnh Ngôn há miệng cuối cùng vẫn không nói gì. Cậu ngồi tại chỗ một lúc, vừa đứng dậy thì bị Đổng Hải và Trần Phi Vũ ngăn chặn, Trần Phi Vũ ném cặp lên bàn trước, nhấc chân đạp cái băng ghế chặn đường đi.


"Nhóc con, tâm sự đi."


Cố Cảnh Ngôn rũ mắt, hàng lông mi dày phủ xuống đôi mắt đen kịt trầm tĩnh không nhìn ra tâm tình. "Tâm sự cái gì?"


"Đừng giả ngu nữa." Đổng Hải nhảy một cái ngồi lên bàn Lâm Hành, đạp ghế Lâm Hành, học thói hung hăng của Lâm Hành, nhưng không giống, vụng về như hàng giá rẻ. "Mày đầu độc anh Lâm ly gián tình cảm của bọn tao, trong lòng mày không thấy hổ thẹn à?"

[ĐM - Hoàn] Trở về tuổi mười bảy - Hạo HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ