Nước trên mái hiên chảy xuống đầu Cố Cảnh Ngôn, Lâm Hành hít sâu, làm bộ không nhìn thấy, dời tầm mắt đạp nhanh về phía trước. Sau một phút thắng gấp, quay đầu nhìn Cố Cảnh Ngôn, "Lên xe."
Cố Cảnh Ngôn lên xe nắm eo Lâm Hành, quần áo đã ướt đẫm, cách lớp vải có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương. Lâm Hành đạp xe như bay về nhà, đèn sáng, tản ra ánh sáng mờ nhạt. Lâm Hành khóa xe cầm cặp lên lầu, Cố Cảnh Ngôn theo sau lưng, tiếng mưa bên ngoài rơi lộp độp, trong hành lang cũng chỉ có tiếng bước chân của hai người.
Lên tới lầu ba, cửa phòng đột nhiên mở ra, Từ Viện kéo rèm trúc thì nhìn thấy Lâm Hành, "Tan học rồi à?"
"Vâng, hôm nay mưa to, tan học sớm." Lâm Hành quay đầu nhìn Cố Cảnh Ngôn đứng cách đó không xa, nói: "Đến đây."
Tóc Cố Cảnh Ngôn ướt hết, lúc này còn hơi ngổn ngang. Cậu trời sinh đã đẹp, mi thanh mục tú, vóc người gầy gò ánh mắt ngoan ngoãn hoàn toàn khác với đám hồ bằng cẩu hữu của Lâm Hành.
"Bạn học của con à?"
"Dạ." Lâm Hành hàm hồ đáp một tiếng, nói: "Cậu ấy đi ngang đây, mưa lớn quá không về được."
"Mau vào thay đồ đi." Từ Viện cuốn rèm trúc lên, nói: "Mưa này chắc còn lâu lắm."
Lâm Hành vào phòng trước, Cố Cảnh Ngôn chào hỏi Từ Viện xong cũng vào phòng Lâm Hành. Căn phòng quen thuộc, Cố Cảnh Ngôn vào cửa nghe thấy tiếng nói trầm thấp của Lâm Hành: "Đóng cửa lại."
Cố Cảnh Ngôn đóng cửa lại, quay đầu nhìn thấy Lâm Hành đã cởi áo, chỉ mặc một cái quần dài ướt mem. Vóc người của anh rất đẹp, da thịt màu vàng nhạt, cơ bụng đầy múi rất khỏe mạnh. Cố Cảnh Ngôn sững sờ vài giây, quay đầu lại thì bị ném tới một bộ quần áo. Trên đó còn có mùi hương của Lâm Hành, Cố Cảnh Ngôn chụp lấy bộ đồ.
Trong tầm mắt là vóc người cao to của Lâm Hành, Cố Cảnh Ngôn siết chặt bộ đồ trong tay. Nhân ngư tuyến kéo dài đến quần cộc màu đen, Cố Cảnh Ngôn đột nhiên quay đầu, Lâm Hành phải thay quần áo, quần lót cũng phải thay.
"Đều là đàn ông thẹn thùng cái gì?" Lâm Hành tựa như cười mà không phải cười, nói rất thấp.
"Cái gì?" Cố Cảnh Ngôn nắm quần áo đến xem bàn học, căn phòng nhỏ hẹp tràn ngập mùi hương hormone nam tính của Lâm Hành. Thân thể của anh, hô hấp của anh, tất cả của anh. Cố Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy nóng rực, không khí chật chội, cậu cảm thấy thở không nổi.
"Quần áo ướt mặc thoải mái lắm à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Trở về tuổi mười bảy - Hạo Hãn
RandomTrong cuộc sống này luôn có những điều khiến ta tiếc nuối đặc biệt là trong tình yêu. Vậy nếu bỗng một ngày bạn có cơ hội trở về năm 17 tuổi thì bạn sẽ làm gì? Còn nhân vật trong câu chuyện này quay lại tìm kiếm người yêu đã từng bỏ lỡ. Công thụ kiế...