Phần 8

4.8K 281 18
                                    

  Vì vậy Lâm Hành trong con mắt nhìn trừng trừng của bao người cầm giày Cố Cảnh Ngôn tới, để Cố Cảnh Ngôn ngồi tại chỗ thay giày.


Trần Phi Vũ đau hết cả đầu, quay đầu nhìn về phía Đổng Hải, ánh mắt trưng cầu: Anh đại có phải bị bệnh không?


Anh đại đang mang giày cho ai vậy?


Đổng Hải im lặng vài giây, không nói, chỉ hỏi trời xanh, anh đại có bệnh thật phải không!


Cố Cảnh Ngôn đi giày vào, "Cảm ơn."


Lâm Hành hung dữ nhìn về phía quần chúng đang vây xem, ánh mắt uy hiếp, dám làm càn tao giết chết chúng mày.


Mọi người: "..."


Cố Cảnh Ngôn cầm giày trượt đi sau Lâm Hành về phía lối ra, Lâm Hành vốn rất cao, mang đôi giày trượt. Rất đẹp trai, trượt cũng rất đẹp, mấy cô gái đều nhìn về phía bên này.


Lâm Hành đến lối ra đưa nửa bình nước cho Cố Cảnh Ngôn, "Cầm giùm tôi."


Cố Cảnh Ngôn ôm áo và giày của Lâm Hành, ngoan ngoãn đứng ở dưới ánh nắng. Lâm Hành thay giày xong thấy mặt của cậu bị phơi nắng đỏ lên, nhất thời cau mày, nhóc này không phải rất thông minh sao? Sao lại khờ như vậy.


Ném ví tiền lại cho Cố Cảnh Ngôn, Cố Cảnh Ngôn bắt lấy, "Lâm ca?"


Trước đây Cố Cảnh Ngôn cũng gọi mình là Lâm ca, gọi từ lúc nào nhỉ? Từ khi bắt đầu trở mặt. Sau khi gặp mặt thì gọi gì nhỉ? Mặc bộ âu phục chỉn chu của giới kinh doanh, đeo cặp mắt kính lạnh lùng xa cách duỗi tay ra chào, "Lâm tổng."


Ồ.


Cậu ba nhà họ Cố, không phải nhóc hầu đi sau anh.


"Nói." Lâm Hành một tay đút túi, bước chân dài đi về phía trước, nện từng bước lạnh lẽo.


"Cậu muốn ăn cái gì? Tôi mời cậu ăn nhé."


Xuyên qua ánh nắng gay gắt, đi tới ven đường Lâm Hành trèo lên xe đạp, nói: "Không cần, hôm nay cảm ơn máy vi tính của cậu, tôi đi về trước."


Lâm Hành đi được nửa mét, ngưng lại, chân dài giẫm trên đất quay đầu lại nhìn Cố Cảnh Ngôn, "Bọn họ dám bắt nạt cậu thì nói với tôi."


"Cảm ơn."


Lâm Hành xụ miệng không bật cười, sợ lại mất khống chế, đi trước cho lành.

[ĐM - Hoàn] Trở về tuổi mười bảy - Hạo HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ