Phần 19

4.1K 246 3
                                    

  Cố Cảnh Ngôn lập tức trở mặt, Lâm Hành ấn vào bàn tay Cố Cảnh Ngôn, đẩy Cố Cảnh Ngôn ra phía sau. Đi tới cầm lấy một chai rượu, mở ra giơ lên ngửa đầu uống cạn.


Lâm Hành vẫn duy trì phong độ lịch thiệp như trước, bình tĩnh nói: "Bồi tội." Anh nhìn người phụ nữ họ Lưu, người này Lâm Hành có ấn tượng, cho nên vừa nhìn thấy liền biết chuyện gì xảy ra. "Sức khỏe của em trai không được tốt, tôi không biết là Lưu tổng tới nên mới dẫn nó đến đây, làm chị mất hứng rồi."


Lâm Hành rất biết quy củ, lời nói nghe cũng có vẻ thâm tàng bất lộ, Lưu tổng rất hứng thú nhìn anh, "Cậu bao nhiêu tuổi?"


"Mười bảy."


"Đi đánh boxing để nuôi em trai à?"


Lâm Hành: "..."


Đúng là họa từ miệng mà ra, làm Cố Cảnh Ngôn hơi bẽ mặt.


"Lưu tổng?"


"Thú vị lắm." Lưu tổng chỉ xuống mặt bàn, nói: "Đi đi, mau đưa em trai cậu về nhà đi."


Lâm Hành kéo Cố Cảnh Ngôn ra ngoài, anh đi rất nhanh, chân dài bước rất hùng hồn. Ra khỏi quán bar, Lâm Hành bỗng nhiên quay người ôm Cố Cảnh Ngôn vào trong lòng.


"Xin lỗi."


Cố Cảnh Ngôn đang phẫn nộ lập tức nguội lạnh, hai tay đặt bên người một lúc lâu sau mới nhích lên eo Lâm Hành, "Lâm ca?"


Lâm Hành ôm xong liền buông ra, xoa xoa cái trán, rượu vào là choáng. Hít một hơi thật dài, Lâm Hành đi tới ven đường vẫy tay đón xe, Cố Cảnh Ngôn bước nhanh đuổi theo Lâm Hành, dìu anh, "Cậu không sao chứ?"


Lâm Hành lắc đầu.


Một chiếc xe taxi lái tới thắng gấp, ló đầu, "Gọi xe à?"


"Không gọi xe tôi vẫy tay làm gì? Chẳng lẽ nhảy disco?" Lâm Hành mở cửa xe đẩy Cố Cảnh Ngôn vào trước, nói: "Lái xe đi, khu Thiên Thịnh."


Cố Cảnh Ngôn đột nhiên quay đầu nhìn Lâm Hành, Lâm Hành dựa lên ghế, giơ tay che mặt. Dọc theo đường đi Lâm Hành không nói gì, đến nhà, Lâm Hành dường như mới tỉnh táo lại, thả tay xuống nhìn chằm chằm Cố Cảnh Ngôn, "Tôi không tiễn đâu."


Cố Cảnh Ngôn nhíu mày, Lâm Hành nói, "Xuống xe đi."


[ĐM - Hoàn] Trở về tuổi mười bảy - Hạo HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ