Phần 41

3.5K 196 6
                                    

Hợp tác con mẹ mày!

Lâm Hành đến khách sạn đã là ba giờ chiều, tài xế của Chu Phi đưa anh về, Chu Phi đã bị mỹ nhân câu đi rồi. Lâm Hành vào cửa, Cố Cảnh Ngôn đang ngồi trước máy vi tính, nghe tiếng ngẩng đầu, lập tức đẩy máy ra đi tới đỡ Lâm Hành, "Uống say hả?"

"Không có."

Đường còn không đi thẳng được mà vẫn không có, Cố Cảnh Ngôn đẩy anh lên trên ghế salông, rót ly nước ấm cho anh, "Khó chịu không?"

Lâm Hành nắm chặt tay Cố Cảnh Ngôn, si ngốc nhìn cậu, "Vợ ơiiii ~ "

Cố Cảnh Ngôn đau đầu, Lâm Hành chắc chắn là xỉn lắm rồi.

"Có gì anh mau nói đi."

"Bà xã ~ "

Cố Cảnh Ngôn ngồi xuống bên cạnh, Lâm Hành đặt cằm trên bả vai của cậu, híp mắt nhìn Cố Cảnh Ngôn, "Cục cưng."

"Ừm."

"Em thích anh gọi là cục cưng hơn hả?"

"Anh mệt thì ngủ một giấc đi."

"Không ngủ." Lâm Hành ôm vai Cố Cảnh Ngôn, liếm một cái lên vành tai Cố Cảnh Ngôn, "Nếu như không được trọng sinh, em có kết hôn không?"

"Không biết."

"Em có tiếp cận anh không?"

"Không biết." Cố Cảnh Ngôn thật lòng.

"Vậy chúng ta sẽ sống sai đến hết đời sao?"

Cố Cảnh Ngôn làm thinh, Lâm Hành ôm cậu vào trong ngực, than thở, "Cũng may chúng ta đã trở lại."

Hôm sau Chu Phi mang bằng lái tới cho Lâm Hành, cùng lúc đó, Cố Cảnh Ngôn cũng nhận được bằng lái do trợ lý đưa tới. Rất ăn ý, trợ lý sao lại không hẹn hò với Chu Phi chứ.

"Cảm ơn anh Chu."

"Đừng cảm ơn vội, chuẩn bị bằng lái cho cậu là có chuyện công."

"Có chuyện gì?"

"Đến Nội Mông một chuyến, thương thảo một hợp đồng hợp tác." Chu Phi ném tài liệu lên bàn, nói, "Đây là tài liệu khách hàng, cậu quen rồi mà phải không, tôi sắp xếp cho cậu một người trợ lý."

Là một công ty sản xuất sữa quy mô lớn, Lâm Hành kiếp trước đã có hợp tác với họ, khi sắp xếp các khách hàng quen thuộc, thì đã xếp cho công ty này lên trên đầu.

Lâm Hành nhận tài liệu lật xem, gật đầu, "Em biết rồi."

"Anh phải ở thành phố B một thời gian ngắn, vị kia nhà cậu đâu?" Chu Phi nhìn chung quanh.

"Đến công ty rồi."

Đang nói chuyện, cửa phòng mở ra, Lâm Hành ngẩng đầu nhìn đến Cố Cảnh Ngôn đi vào.

"À không, về rồi." Lâm Hành chỉ chỉ Cố Cảnh Ngôn.

Chu Phi: "..."

Chu Phi gật gật đầu với Cố Cảnh Ngôn, chìa tay ra, "Cố tổng."

"Anh khách sáo rồi." Cố Cảnh Ngôn bỏ cặp laptop xuống rồi ngồi đối diện, Lâm Hành rót cho cậu một ly nước, Chu Phi nói, "Mới vừa biết cậu là Cố tổng của JH, ngưỡng mộ đã lâu."

"Công ty nhỏ thôi." Cố Cảnh Ngôn nói, "Anh quá đề cao rồi."

Lâm Hành mỗi lần thấy Cố Cảnh Ngôn nghiêm túc nói chuyện là muốn cười. Vì thế anh lấy tay để nghiêm mặt, dời tầm mắt. Cố Cảnh Ngôn liếc anh một cái, Lâm Hành nín cười, tiếp tục xem tài liệu.

"Gần đây có thời gian không? Cùng nhau ăn bữa cơm nhé?"

"Ngày mai đi, tôi sắp xếp nhé?" Cố Cảnh Ngôn khách khí.

"Cứ quyết định như vậy đi."

Chu Phi hàn huyên hai ba câu rồi đứng dậy, "Tiểu Lâm tổng, anh đi đây."

Đi con mẹ anh Tiểu Lâm tổng.

Chu Phi rời đi, Cố Cảnh Ngôn uống một hớp nước quay đầu nhìn anh, "Chu Phi muốn làm gì?"

"Muốn cùng em ký thỏa thuận hợp tác."

Cố Cảnh Ngôn nhướng mày, Lâm Hành nói, "Nói mấy ngày rồi, anh không biết nên đề cập với em làm sao."

Cố Cảnh Ngôn uống hết nước, "Mở miệng với em rất khó sao?"

Lâm Hành bỏ văn kiện xuống quay đầu nhìn Cố Cảnh Ngôn, một hồi lâu sau mới nói, "Không thích hợp."

Một hồi sau, Cố Cảnh Ngôn quay người ôm lấy Lâm Hành, "Nếu như em tự lập sớm một chút, anh sẽ không phải chịu oan ức như năm đó. Cho nên khi em trở về liền liều mạng kiếm tiền, em biết rõ băn khoăn của anh, em cũng giống như vậy."

"Nhưng tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là của em rồi." Cố Cảnh Ngôn mím môi, "Anh là người đàn ông của em, nên những thứ đó cũng là của anh."

Lâm Hành híp mắt, cười nói, "Thôi anh ở rể vậy, vợ mạnh quá, anh đuổi theo không kịp."

Tai Cố Cảnh Ngôn nóng rực, "Anh đừng có nói bậy."

"Mấy bữa nữa anh phải đi Nội Mông công tác, chắc cỡ nửa tháng."

Cố Cảnh Ngôn cởi giày, chân trần giẫm trên ghế sa lon, đầu dựa vào Lâm Hành, "Em đi chung với anh nhé?"

"Không cần đâu, em ở nhà chờ, anh đi rồi về sớm"

"Anh và Chu Phi?"

"Một mình anh." Lâm Hành cúi đầu hôn lên lông mi Cố Cảnh Ngôn, tay đặt trên hầu kết của câu, "Tiểu Cảnh."

"Ừm."

Lâm Hành hôn lên mi tâm Cố Cảnh Ngôn, "Ngồi lên đùi anh."

Cố Cảnh Ngôn rất ngoan ngồi lên, Lâm Hành hôn môi với cậu, triền miên đến nghẹt thở. Bọn họ hôn rất lâu, bởi vì Cố Cảnh Ngôn ngồi trên đùi Lâm Hành nên rất dễ dàng cảm nhận được biến hóa.

Lúc Lâm Hành chọc vào cậu, Cố Cảnh Ngôn cứng lại, mở mắt ra.

Lâm Hành hôn một cái lên cằm Cố Cảnh Ngôn, tay hạ xuống cởi nút áo sơ mi, "Làm một lần nhé?"

Cố Cảnh Ngôn nuốt nước bọt, vừa căng thẳng vừa mong đợi, "Vào phòng đi."

Lâm Hành đứng dậy, lập tức ôm ngang Cố Cảnh Ngôn lên.

Cố Cảnh Ngôn cao một mét tám, cân nặng một trăm linh một (*). Vóc người đơn bạc, có lúc làm quá phận, Lâm Hành luôn có ảo giác anh đang bắt nạt cậu.

(*) 1 cân = 1/2 kg

[ĐM - Hoàn] Trở về tuổi mười bảy - Hạo HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ