Phần 52

4.2K 221 13
                                    

Cố Cảnh Ngôn lập tức gọi cho Chu Khải Sinh, nhưng gọi mãi không được, liền gọi cho Lưu Vũ, vẫn là không có tín hiệu. Lâm Hành bật xi nhan, lái xe ra ngoài.

"Đi đâu vậy?"

"Đến nhà Chu Khải Sinh tìm."

"Lâm Hành." Cố Cảnh Ngôn bỗng nhiên quay đầu nhìn Lâm Hành, nói, "Nếu như suy đoán của Chu Khải Sinh là chính xác, anh đến đây là vì Lưu Vũ, nếu như thầy ấy có chuyện thì anh sẽ như thế nào?"

Lâm Hành lập tức phanh xe, ánh mắt chìm xuống.

Cố Cảnh Ngôn thông minh như vậy, bọn họ cũng nghĩ tới rồi. Thế giới này rốt cuộc thật tồn tại, hay là hư cấu? Người thật có thể trọng sinh sao? Lâm Hành là bởi vì Lưu Vũ mà chết, mới đến nơi này, nếu như Lưu Vũ chết rồi, Lâm Hành sẽ như thế nào?

Cố Cảnh Ngôn sẽ như thế nào? Bọn họ sẽ phải chia ly sao?

Lâm Hành ôm đầu Cố Cảnh Ngôn lại hôn, nụ hôn của anh rất mãnh liệt, rất nhanh liền buông ra, "Không sao cả, chúng ta sẽ không chia ly, mãi mãi ở bên nhau."

Bọn họ gặp Triệu Mộ trên đường Nhân Dân, Triệu Mộ lên xe liền siết tay vịn, "Hắn không thể quay về, không ai có thể quay về, nếu thầy Lưu không còn thì sẽ thật sự không còn gì nữa."

Lâm Hành quay đầu lại nhìn Triệu Mộ, ánh mắt âm trầm, "Có ý gì?"

Triệu Mộ xoa mạnh một cái lên mặt, chỉ lặp lại một câu nói, "Không thể quay về."

"Cậu cũng trọng sinh?"

Triệu Mộ gật đầu.

"Cậu về đây vì thầy Lưu?"

Triệu Mộ vùi mặt trong lòng bàn tay, hít một hơi thật dài, lúc thả tay xuống vành mắt đỏ chót, "Phải."

Lâm Hành vẫn luôn không muốn hỏi những việc này, thời không nghịch chuyển vốn là chuyện nghịch thiên, trộm một ngày tính một ngày.

"Chu Khải Sinh tại sao trở về?"

"Không biết." Triệu Mộ nói, "Có thể là bất ngờ, tôi không biết tại sao hắn ta lại cùng trở về." Triệu Mộ cắn răng, nói, "Hắn ta không chết."

Lâm Hành liếc nhìn Triệu Mộ, sự tức giận trong mắt Triệu Mộ tản đi, cúi thấp đầu không nói lời nào.

Tìm người thôi.

Cố Cảnh Ngôn rất nhanh liền hỏi được địa chỉ nhà Chu Khải Sinh, nhưng cũng không có tìm được Chu Khải Sinh, hắn chưa về nhà. Chỗ Lưu Vũ là một phòng cho thuê giá rẻ ở khu Thành, Triệu Mộ ở chung với Lưu Vũ, nhưng cũng không thấy Lưu Vũ đâu.

"Đến cái cầu chúng tôi xảy ra chuyện." Lâm Hành bật xi nhan chạy, đưa điện thoại di động cho Cố Cảnh Ngôn, "Gọi cho Chu Phi, hỏi anh ấy có thể mượn được lực lượng cảnh sát từ chỗ bạn bè hay không."

"Được."

Hừng đông, xe cộ ít ỏi, Lâm Hành chạy thẳng đến cây cầu lớn của thành phố C. Năm 2001, cầu lớn đang xây dựng, ở trên không có đèn, xa xa nhìn qua như một cái quái thú to lớn.

Xe dừng lại ở đầu cầu, Lâm Hành xuống xe lấy đèn pin cầm tay chiếu đến giữa cầu.

"Tiểu Cảnh em đừng đi, để anh tìm."

Triệu Mộ nhảy lên cầu trước, Cố Cảnh Ngôn đi từ phía sau cầm tay Lâm Hành, "Để em đi với anh, tách ra trong lòng em bất an."

"Vậy em cầm tay anh."

Đến giữa cầu, Lâm Hành vẫn không thấy người, anh hoài nghi mình đoán sai rồi. Định đi trở về, chợt nghe tiếng Triệu Mộ. Lâm Hành ngẩng đầu lên, Lưu Vũ đang ở trên giá sắt, Chu Khải Sinh đứng ở bên cạnh hắn.

"Các người đều ở đây, vậy rất tốt." Chu Khải Sinh cầm dao ngang cổ Lưu Vũ, con mắt hắn đỏ lên, "Ai có thể nói cho tôi biết, tại sao tôi lại trở về? Liên quan gì tới tôi? Mẹ nó liên quan gì đến tôi?"

"Anh có giết thầy ấy thì anh cũng không thể quay về." Con mắt đen kịt của Triệu Mộ nhìn chằm chằm Chu Khải Sinh, "Anh thả thầy ấy ra đi."

"Dù gì ở nơi này tôi cũng chẳng còn gì, vậy tôi thử xem." Chu Khải Sinh tiến gần tới lề bên, cảm xúc Triệu Mộ hơi không khống chế được, hét lớn, "Thầy ấy yêu anh, anh mới trở về. Thầy ấy yêu anh như vậy, anh dùng cách này đối xử với thầy ấy sao?"

"Yêu tôi như vậy, lại không chịu tự sát để tác thành cho tôi sao?"

Đây là con người nói sao?

"Anh đúng là điên rồi."

Lâm Hành buông tay Cố Cảnh Ngôn ra, nháy mắt với cậu, tránh khỏi Triệu Mộ từ phía sau đi lên. Cố Cảnh Ngôn cầm điện thoại di động, gọi điện thoại báo cảnh sát.

Trên thế giới này dù là ai cũng không liên quan gì đến cậu, chỉ có Lâm Hành. Cậu nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lâm Hành, gió rất lớn, gào thét ở bên tai, Cố Cảnh Ngôn chỉ lo Lâm Hành ngã xuống.

Lưu Vũ nhắm mắt lại, cười ra tiếng, yêu nhiều năm như vậy, rốt cuộc mình đã thích cái thứ gì đây?

Trở về cái gì? Quá khứ gì?

Hắn ta là ai?

"Thầy ấy tự sát anh cũng không thể quay về." Triệu Mộ lắc đầu, "Anh bỏ hi vọng đó đi."

Chu Khải Sinh ở thế giới kia cái gì cũng có, hắn có vợ con, cũng bởi vì Lưu Vũ chết, hắn mới bị mang tới nơi quỷ quái này. Sự nghiệp thất bại, gia đình hỗn loạn, cuộc sống của hắn rối tinh rối mù đều là bởi vì Lưu Vũ.

Hắn đột nhiên trở lại nơi này, hắn vẫn điều tra rốt cuộc là nguyên nhân gì? Tra được người ở bên cạnh Lưu Vũ vì sao lại trở về? Khẳng định có liên quan đến Lưu Vũ.

Cái người âm thầm này, lại ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc đời hắn.

Chỉ cần Lưu Vũ chết, tất cả những thứ này đều sẽ kết thúc.

Xa xa tiếng còi cảnh sát vang lên, càng ngày càng gần, Chu Khải Sinh nhìn con dao trong tay và người đàn ông vốn ngày xưa mình cũng chẳng yêu và bây giờ lại càng sợ hãi.

Đây là ngọn nguồn.

"Tất cả kết thúc đi."

Đột nhiên cổ tay tê rần, Chu Khải Sinh ngẩng đầu lên nhìn thấy cái chân bay tới cổ mình, Lâm Hành không biết lúc nào đã bò lên trên. Chu Khải Sinh trợn to mắt, nghiêng người ngã khỏi giá sắt. Hắn không muốn chết. Trong cơn sợ hãi đột nhiên nắm lấy Lưu Vũ. Lưu Vũ bị kéo xuống theo, Lâm Hành bắt được Lưu Vũ, một cái tay khác đột nhiên đau đớn, anh đụng phải nửa đầu đinh sắt. Chu Khải Sinh rơi xuống trước, Lâm Hành muốn đổi lại vị trí đã muộn liền bị kéo thẳng xuống lòng sông.

Rơi từ giá sắt xuống sông, nhưng lại có cảm giác như rớt xuống sàn xi măng.

Nước lạnh lẽo thâm nhập, đầu óc Lâm Hành trống rỗng, anh ngơ ngác nhìn ánh sáng trên đỉnh đầu. Cả thế giới đều yên tĩnh lại, có người tới gần anh, Lâm Hành quay đầu lại lập tức liền lâm vào hôn mê.

"Tỉnh rồi sao? Lâm tổng?"

Lâm Hành mở mắt ra, ánh sáng chói mắt làm anh thấy không khỏe, liền nhắm mắt lại.

"Lâm tổng tỉnh rồi, tôi đi gọi bác sĩ."

Ai đang nói vậy?

[ĐM - Hoàn] Trở về tuổi mười bảy - Hạo HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ