Lâm Hành nở nụ cười, lông mày giương lên, anh cắn lên vành tai Cố Cảnh Ngôn, "Chuẩn bị em là được."
Tiếng nói trầm thấp ngậm lấy ý cười, đan xen với hơi thở nóng rực đang đói khát. Cố Cảnh Ngôn nóng từ đầu tới chân, cực kỳ mong đợi.
Buổi trưa Lâm Hành không ăn cơm cùng Cố Cảnh Ngôn, anh đi ra ngoài mua đồ, Cố Cảnh Ngôn định lên mạng tra việc này cần dùng cái gì, lại sợ Lâm Hành nhìn thấy lịch sử tìm kiếm.
Buổi tối hết tiết tự học, Lâm Hành không đi ngay, anh vẫn còn làm bài tập. Cho dù biết Cố Cảnh Ngôn trọng sinh, nhưng bọn họ đều là người hơn ba mươi tuổi. Lâm Hành vẫn muốn thi cùng một trường đại học với Cố Cảnh Ngôn, dắt tay nhau làm lại cuộc đời. Lượng kiến thức sau khi trưởng thành sẽ cho người ta tiếp thu nhanh hơn và còn hiểu hơn kiến thức mới, Lâm Hành đủ nỗ lực, thành tích mới có thể tăng nhanh như gió.
Cố Cảnh Ngôn ngồi ở một bên nhìn Lâm Hành làm bài, Lâm Hành vừa làm vừa đút sô cô la cho cậu, "Chờ anh năm phút nữa."
"Sao không về nhà làm?"
"Về nhà không có thời gian."
"Làm sao ——" Cố Cảnh Ngôn nghẹn lời, tai đỏ lên trước, nhanh chóng dời mắt, "Em chờ anh."
Về nhà làm sao có thời gian làm bài tập, về nhà còn phải làm chuyện lớn của đời người.
Lâm Hành chở Cố Cảnh Ngôn trên chiếc xe đạp, "Tháng sau là anh có thể lấy bằng lái rồi, nghỉ hè đi thi luôn, đổi xe chở em."
Cố Cảnh Ngôn ho khan, Lâm Hành quay đầu lại nhìn cậu.
Tay Cố Cảnh Ngôn đặt trên eo Lâm Hành, đôi mắt nhìn đèn đường, "Sinh nhật của chúng ta cùng một tháng."
Lâm Hành: "..."
Lúc anh tròn mười tám tuổi, em cũng tròn mười tám tuổi.
Trên thực tế, Lâm Hành chỉ lớn hơn Cố Cảnh Ngôn năm ngày. Một tiếng "anh Lâm", Lâm Hành luôn cảm giác mình lớn hơn Cố Cảnh Ngôn tận một tuổi lẻ năm ngày, tự cho là mình đã già.
Đến nhà, lúc Lâm Hành đỗ xe Cố Cảnh Ngôn đứng ở một bên chờ anh, vô cùng ngoan ngoãn. Lâm Hành liếc nhìn, cổ họng hơi khô. Đồng thời cũng thấy buồn cười, anh và Cố Cảnh Ngôn rốt cuộc là bởi vì cái gì mà lãng phí nhiều năm như vậy?
Cố Cảnh Ngôn mở cửa, Lâm Hành theo sau đi vào.
Cố Cảnh Ngôn đi mở đèn, tay mới vừa đụng tới công tắc, Lâm Hành liền đẩy cậu lên cửa, vang lên một tiếng "ầm". Cửa phòng đóng lại, nụ hôn nóng bỏng của Lâm Hành liền hạ xuống, ở trong bóng tối, Lâm Hành hôn Cố Cảnh Ngôn điên cuồng.
"Tiểu Cảnh."
"Ừm." Cố Cảnh Ngôn nhắm mắt lại, thở hổn hển, siết lấy quần áo Lâm Hành. "Anh Lâm?"
Lâm Hành hôn đến cằm Cố Cảnh Ngôn, một tay cởi ra nút áo Cố Cảnh Ngôn ra, "Thích bật đèn à?"
Cố Cảnh Ngôn bị hôn đến nỗi khô nóng cả người, vẫn còn hơi căng thẳng, dù sao cậu cũng là một người mẫn cảm, "Sao cũng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Trở về tuổi mười bảy - Hạo Hãn
RandomTrong cuộc sống này luôn có những điều khiến ta tiếc nuối đặc biệt là trong tình yêu. Vậy nếu bỗng một ngày bạn có cơ hội trở về năm 17 tuổi thì bạn sẽ làm gì? Còn nhân vật trong câu chuyện này quay lại tìm kiếm người yêu đã từng bỏ lỡ. Công thụ kiế...