Phần 12

4.8K 277 11
                                    

  Lúc Lâm Hành trở về hung tợn mắng bản thân một câu ngu ngốc, Cố Cảnh Ngôn đưa tới cửa anh cũng không nhẫn tâm nói một câu nặng lời, cũng không dám chạm vào cậu, hèn hạ thật.


Lâm Hành dập tắt thuốc ném vào thùng rác, đi thẳng vào nhà.


Từ Viện đang dọn bát đũa, nói: "Người bạn kia của con học giỏi lắm phải không?"


"Mới vừa giành được hạng nhất cuộc thi vật lý toàn quốc."


"Hạng nhất luôn à lợi hại thế? Em nói mà em không nhìn lầm đâu." Từ Viện cười đến híp cả mắt, quay đầu nói với Lâm Hướng Phong: "Nhìn là biết ngoan ngoãn."


Lâm Hành: "..."


"Vừa đẹp trai vừa học giỏi." Từ Viện bổ sung.


Lâm Hành: "..."


Sao lại có cảm giác mình bị nói móc nói xéo thế nhỉ?


Lâm Hành cắn một miếng dưa bước vào phòng, Từ Viện nói: "Nó về nhà bằng cách nào? Có an toàn không?"


Lâm Hành ném vỏ dưa vào thùng rác, lau tay xong thì ngả người lên giường, ván giường không chịu nổi gánh nặng phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, Lâm Hành giơ tay che trán.


Vận đào hoa, không trị nổi.


Hôm sau lúc Lâm Hành rời giường thì ba mẹ đã dậy rồi, hương vị bữa sáng tràn ngập căn phòng, trời chỉ tờ mờ sáng. Lâm Hành mặc áo khoác, đeo ba lô ra phòng khách, đột nhiên không kịp chuẩn bị nhìn thấy hành lý trên sàn.


"Lại đi đâu đấy?"


"Bạn ba con ở Sơn Tây nói có công việc, bảo ba con qua đó, mẹ đi cùng." Từ Viện đưa bao thư đựng tiền cho Lâm Hành, "Chắc phải một tháng, để lại cho con một ngàn, không đủ thì gọi mẹ."


"Không đi không được à?" Lâm Hành nhíu mày nắm bao thư tuy không dày nhưng lại cảm thấy nặng trình trịch.


"Chắc không được, nhà chúng ta còn đeo nợ." Từ Viện thấp bé, chỉ đủ vỗ vỗ vai Lâm Hành, "Tự chăm sóc cho mình, đừng đi đánh nhau đấy."


"Vâng."


"Ăn sáng xong ba mẹ đi."


Lâm Hành chán nản ăn hết bữa sáng, ba đã mở xe chở hàng chở mẹ đi, Lâm Hành đứng ở trên mái nhà nhìn đường chân trời đã ửng vàng, mặt trời sắp mọc rồi.

[ĐM - Hoàn] Trở về tuổi mười bảy - Hạo HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ