Phần 42

3.6K 206 1
                                    

Cậu ba tự phụ lạnh lùng nhà họ Cố cùng một cái vali đứng chung một chỗ, cậu mặc một cái măng tô dài, đứng đơn độc, hoàn toàn không hợp với thế giới bên ngoài.

Lâm Hành nhanh chân đi tới kéo Cố Cảnh Ngôn vào trong lòng, Cố Cảnh Ngôn theo bản năng bị dọa một chút, ngay khi cảm nhận được mùi hương của Lâm Hành thì ngẩng đầu, cả người thả lỏng, "Anh Lâm?"

Lâm Hành bọc cậu như một con gấu, một tay nắm tay Cố Cảnh Ngôn, tay kia kéo vali, "Có lạnh không? Mặc ít thế?"

"Không lạnh." Cố Cảnh Ngôn nói, "Không phải anh bị cảm sao? Còn khó chịu hơn em nữa."

Lâm Hành ôm lấy Cố Cảnh Ngôn nhanh chân xuyên qua quảng trường nhỏ đến trước xe, kéo mở cửa xe đẩy mạnh Cố Cảnh Ngôn vào, đặt vali ở đằng sau. Lên ghế lái, xoa tay lên lồng ngực một lát rồi mới ôm mặt Cố Cảnh Ngôn, "Hôm nay hạ sốt rồi, không có chuyện gì đâu."

Cố Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm Lâm Hành, ánh mắt lạnh lùng chứa ý cười.

"Nhìn cái gì?" Lâm Hành dí sát vào mặt cậu, nhìn kỹ mắt Cố Cảnh Ngôn, tiếng nói trầm thấp.

"Anh đen rồi." Cố Cảnh Ngôn qua một lúc lâu mới nói.

Lâm Hành nhanh chóng hôn một cái lên môi cậu, vẫn còn nhìn Cố Cảnh Ngôn chăm chú, hàng lông mi dày của Cố Cảnh Ngôn rũ xuống, mặt đỏ lên, "Lái xe đi, đừng nhìn em nữa."

Lâm Hành thấy cậu đáng yêu quá, tay hạ xuống ghì chặt gáy Cố Cảnh Ngôn làm sâu hơn nụ hôn này. Hôn xong, Lâm Hành hắt hơi một cái rất kêu, anh lập tức dời mặt đi.

"Không thể lây cho em." Lâm Hành lái xe ra ngoài, nói, "Muốn ăn cái gì? Sao lại đi tàu lửa đến đây?"

"Sân bay bên này không có chuyến bay nào cả."

Nghĩ tới điều kiện xe lửa bây giờ, Lâm Hành có chút đau lòng, "Ngồi bao lâu?"

"Mười tiếng." Cố Cảnh Ngôn nói, "Về nhà nghỉ trước đi, em muốn đi tắm."

Lâm Hành đau lòng muốn chết, Tiểu Cố chen lấn trên xe lửa đông như mắc cửi tận mười mấy tiếng. Đến khách sạn, Cố Cảnh Ngôn xuống xe nhìn chung quanh, quay đầu nhìn Lâm Hành, "Anh ở đây à?"

"Em nghỉ ngơi trước đi, anh đi tìm khách sạn."

Cố Cảnh Ngôn vươn tay định cầm hành lý, Lâm Hành nắm lấy tay Cố Cảnh Ngôn, một tay nắm một tay xách hành lý lên lầu ba. Chỗ này tuy rằng điều kiện hơi tệ, nhưng nước nóng đầy đủ.

"Anh ở một mình sao?" Cố Cảnh Ngôn vào cửa nhìn thấy quần áo của Lâm Hành vứt lung ta lung tung trong căn phòng đơn sơ.

"Trợ lý về rồi, không chịu được khí hậu bên này."

Cố Cảnh Ngôn gấp gọn quần áo cho Lâm Hành đặt ở cuối giường, trong phòng không có chút hơi ấm, ai mà ngờ được mới qua mùa hè mà đã có tuyết?

"Em mang thuốc cảm cho anh này." Cố Cảnh Ngôn mở vali ra, lấy ra một hộp thuốc, bên trong thuốc cảm cúm, thuốc kháng sinh, thuốc chống chênh lệch độ cao, đầy đủ mọi thứ.

Lâm Hành nhìn Cố Cảnh Ngôn chỉ muốn cười, Cố Cảnh Ngôn mặc sơmi bên trong, Lâm Hành ôm cậu qua hôn một cái. Vươn tay cởi nút áo khoác Cố Cảnh Ngôn, hơi bất ngờ, Cố Cảnh Ngôn còn mặc một bộ âu phục bên trong. Một bộ âu phục màu đen tuyền, còn có cả cà vạt.

Ngón tay Lâm Hành lướt trên chiếc cà vạt, cắn xuống cằm Cố Cảnh Ngôn, "Mặc đẹp vậy?"

"Em họp ở thành phố S." Mặt Cố Cảnh Ngôn hơi nóng, giãy dụa, "Anh bệnh mà, em tới thẳng luôn, chưa kịp thay quần áo."

Lâm Hành hôn lần thứ hai, rất mãnh liệt. Cố Cảnh Ngôn chần chờ chốc lát, giơ tay nắm eo Lâm Hành.

Lâm Hành đè Cố Cảnh Ngôn lên giường mới lấy lại lý trí, quay đầu hắt hơi một cái, "Không được hôn nữa, lây cho em, chắc anh đau lòng chết mất."

Anh rất thích Cố Cảnh Ngôn mặc âu phục, là kiểu đồ tay như vậy, đen tuyền làm tôn lên làn da trắng như ngọc của Cố Cảnh Ngôn, có cảm giác rất cấm dục.

Cố Cảnh Ngôn thấy buồn cười, giơ tay đặt trên mặt.

Lâm Hành nhìn âu phục của cậu, rất dụ người, anh bây giờ cực kỳ muốn ra tay với Cố Cảnh Ngôn.

"Đi tắm đi." Lâm Hành buông cậu ra, chỉnh lại áo khoác, "Tắm xong đi ra ngoài ăn cơm, đừng mặc âu phục, mỏng lắm."

"Ừm." Cố Cảnh Ngôn bị hôn mặt đỏ tới mang tai, đi vào phòng tắm.

Lâm Hành lấy một viên thuốc cảm Cố Cảnh Ngôn mang đến ra uông, rồi xem hành lý của Cố Cảnh Ngôn, "Tiểu Cảnh, đồ dày của em chỉ có một cái áo khoác thôi à?"

Cách âm không tốt, bên ngoài nói chuyện trong phòng tắm có thể nghe được.

"Ừm."

Lâm Hành tìm áo lông và quần bò trong hành lý của mình, "Vậy em mặc đồ của anh trước đi."

Cố Cảnh Ngôn tắm xong thò đầu ra, đôi mắt trong veo, mặt ửng đỏ, "Đưa quần áo cho em."

Lâm Hành nhìn thấy thiếu chút nữa hóa thân làm sói, giải quyết Cố Cảnh Ngôn ngay tại chỗ. Anh đưa áo lông và quần bò tới, nói, "Mới vừa tắm xong, còn chưa mặc đàng hoàng, nhanh mặc vào đi."

Cố Cảnh Ngôn mặc quần áo vào.

Trong lúc đó, Lâm Hành nhìn thấy trên eo cậu có hàng chữ màu xanh lam, vươn tay cầm eo Cố Cảnh Ngôn. Cố Cảnh Ngôn quay đầu lại, Lâm Hành kéo áo lông lên Cố Cảnh Ngôn chữ cái trên đó.

"Xăm khi nào đây?" Một chữ L. "Làm cái này làm gì? Có đau không?"

Cố Cảnh Ngôn vội vã kéo quần lên, kéo áo xuống che, "Xăm chơi thôi, không đau."

Lâm Hành nhất thời không biết nên có sắc mặt gì, tâm tình rất phức tạp, vì thế anh không lên tiếng. Đốt một điếu thuốc dựa lên giường, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Sắc trời âm u.

Cố Cảnh Ngôn mặc quần, nửa quỳ ở bên giường nhìn Lâm Hành, "Anh không thích sao?"

Lâm Hành dập tắt thuốc, quay đầu nhìn Cố Cảnh Ngôn, "Em muốn nghe anh nói thật?"

Cố Cảnh Ngôn có chút sốt sắng. "Ừm."

"Đau lòng." Lâm Hành ấn Cố Cảnh Ngôn vào trong ngực, "Con mẹ nó anh ——" có tài cán gì? Mà để Tiểu Cố tổng làm đến mức này?

Tay anh hạ xuống, Cố Cảnh Ngôn sợ người ta chạm vào người như thế, mà lại dám đi làm hình xăm. Lâm Hành sờ lên hình xăm của Cố Cảnh Ngôn, lòng nặng trình trịch.

"Anh Lâm." Cố Cảnh Ngôn nằm trên bả vai Lâm Hành, "Em vốn định xăm lên ngực, nhưng lại không muốn người khác nhìn thấy."

Lâm Hành trở mình đè Cố Cảnh Ngôn lên giường, ngón tay cái chà sát lên mặt Cố Cảnh Ngôn, "Bây giờ em muốn ăn cơm hay là muốn làm một lần rồi mới ăn cơm?"

Đuôi mắt Cố Cảnh Ngôn giương lên, chủ động giơ tay ôm cổ Lâm Hành đè xuống.

Rất tốt, em ấy lựa chọn làm một lần rồi mới đi ăn cơm.

Tay Lâm Hành nâng bụng Cố Cảnh Ngôn lên, phía sau dập dìu lên xuống. Cố Cảnh Ngôn thở dốc, quay đầu lại, "Hôn em."

[ĐM - Hoàn] Trở về tuổi mười bảy - Hạo HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ