Phần 29

4.5K 243 84
                                    

Trần Phi Vũ buổi chiều đến trường học, yên tĩnh dị thường, không chơi đùa với Đổng Hải cũng không nói chuyện với người bên cạnh, cậu ta nghiêm túc nghe giảng và ghi chép.



Lớp 11/8 đột nhiên từ lớp ầm ĩ nhất trường chuyển thành lớp yên tĩnh nhất, nghiêm túc hiếu học nhất. Lưu Vũ rớt một giọt nước mắt chua xót, lấy làm tự hào.



Một lớp toàn học sinh kém, hắn dùng chân tình cảm hóa, làm cho các em lạc lối trở về.



Ngẫm lại thực sự quá vĩ đại!



Hắn tự cao trào trong phút chốc, rồi mở sách giáo khoa ra, quay xuống nhìn lớp.



Cố Cảnh Ngôn và Lâm Hành đầu chen đầu, Lưu Vũ hít sâu, bình tĩnh, bọn họ vẫn là trẻ con thôi. Tằng hắng một tiếng, lại ngẩng đầu, Cố Cảnh Ngôn quay đầu nhìn Lâm Hành cười phơi phới.



Lưu Vũ: "..."



Hai thằng cún này ngồi chung với nhau từ khi nào đây?



Cố Cảnh Ngôn xem tin tức thấy Bách Uy dính vào mại dâm nên bị niêm phong, đụng cánh tay Lâm Hành, "Anh làm à?"



Lâm Hành liếc nhìn, cầm lấy điện thoại của Cố Cảnh Ngôn nhìn tin tức, Cố Cảnh Ngôn ló đầu qua, "Anh còn nhớ Lưu Hồng không? Là bà tổng của Bách Uy, cái bà bữa đó đó."



"Hả?"



"Sau bả còn có người khác."



"Ai?"



"Cục thành phố." Cố Cảnh Ngôn nói, "Bả hoành hành ở thành phố C mà không ai dám đụng tới, người này hẳn cũng ghê gớm lắm."



"Ồ?" Lâm Hành trả điện thoại lại, "Bả đụng tới anh nổi không?"



Cố Cảnh Ngôn hơi nghiêng đầu, nghe xong liền nở nụ cười, nét mặt cong lên, nhìn chằm chằm Lâm Hành rồi lắc đầu.



Ai dám đụng tới Lâm Hành, cậu liền giết chết người đó.



"Không đụng nổi."



"Vậy thì kệ bả đi."



Trên bục giảng Lưu Vũ đập giáo án lên bàn, gây ra tiếng động rất lớn, "Lâm Hành, ai cho em đổi chỗ ngồi?" 


Lâm Hành nhìn Lưu Vũ, cảm thấy Lưu Vũ cứ khờ khạo thế nào.



Hai người đối mắt vài giây, Lâm Hành đứng dậy nhấc cặp lên nhanh chân đi về hàng trước, đến chỗ ngồi vốn dĩ của Cố Cảnh Ngôn, vỗ vai Từ Phi, "Đi ra sau."



Cố Cảnh Ngôn đan chặt hai bàn tay vào nhau, thu lại nét âm trầm trong mắt.



Người đổi chỗ là cậu, nhưng thầy Lưu không dám mắng cậu, chỉ có thể đổ hết cho Lâm Hành. Nhưng Cố Cảnh Ngôn cũng không muốn làm mất mặt thầy Lưu, tạm thời nhịn xuống.



Bạn cùng bàn của Cố Cảnh Ngôn nơm nớp lo sợ, bên cạnh mình từ một Ma vương đổi sang một ma quỷ khác, hai người cũng không phải người hiền lành. Hắn muốn xin nghỉ, lý do là đau bụng.



Hết giờ tự học buổi tối, Lâm Hành ra khỏi lớp trước, Cố Cảnh Ngôn cấp tốc thu dọn cặp sách đi theo.



"Buổi tối đến nhà anh ăn cơm."

[ĐM - Hoàn] Trở về tuổi mười bảy - Hạo HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ