Phần 40

3.6K 193 54
                                    

"Thầy ấy xảy ra chuyện gì vậy?" Cố Cảnh Ngôn hạ thấp giọng.



Lâm Hành nhún vai, "Thấy trên phố, uống rượu, sợ bị người ta giết chết."



Chẳng trách Cố Cảnh Ngôn ngửi thấy được mùi rượu, Lâm Hành ấn vai Cố Cảnh Ngôn, trở tay đóng cửa lại, "Thay đồ khác đi."



Áo tắm khoác hờ, lúc Cố Cảnh Ngôn bước đi hai cái chân đều ở bên ngoài.



Lâm Hành ra cửa, Lưu Vũ nói, "Các em sao lại ở thành phố B? Sao chẳng biết tém tém lại vậy hả."



"Cậu ấy đến thành phố B có cuộc họp, em tới đón sinh nhật với cậu ấy." Lâm Hành nói, "Ngồi đi thầy, uống nước không?"



Lưu Vũ uống khá nhiều rượu, ngồi xuống đối diện chôn mặt ở trong lòng bàn tay. "Cảm ơn."



Lâm Hành lấy một chai nước đặt ở đối diện, "Thất tình à?"



"Sao lại nói chuyện với giáo viên như vậy?" Lưu Vũ thả tay xuống uống một hớp nước, nước mới lấy ra từ trong tủ lạnh, mát lạnh run run một cái, lập tức thở dài, "Thầy mới vừa biết bạn học Tiểu Cố gây dựng sự nghiệp, nhưng mà các em ——" hắn dừng lại, mới nói, "Đừng để khoảng cách quá xa, nếu không sẽ mất cân bằng rất nhanh."



"Em cũng đang gây dựng sự nghiệp." Lâm Hành lấy một điếu thuốc trong hộp thuốc lá, Lưu Vũ trừng mắt, "Trước mặt giáo viên mà hút thuốc có thấy được không hả?"



"Em cảm thấy được mà." Lâm Hành lấy bánh kem trong bọc nilon ra, còn có hai lon bia và một lon coca, coca là mua cho Cố Cảnh Ngôn.



"Uống nữa không thầy?" Lâm Hành gẩy tàn thuốc, đẩy một lon bia sang.



Cố Cảnh Ngôn đi ra, "Thầy Lưu."



"Sinh nhật vui vẻ." Lưu Vũ cười khan một tiếng, nói. "Không biết là sinh nhật em, không chuẩn bị quà."



"Không cần đâu thầy, cảm ơn thầy."



Cố Cảnh Ngôn ngồi xuống bên cạnh Lâm Hành, tình cảnh có chút lúng túng.



Vẫn là Lâm Hành phá vỡ cục diện bế tắc trước, nói, "Vị kia nhà thầy đâu rồi?"



Lưu Vũ sửng sốt một chút mới nói, "Nói nhăng nói cuội, gì mà nhà thầy."



"Là cái tên Chu Khải Sinh đó."



Lưu Vũ thất thần, nhất thời không lên tiếng.



Cố Cảnh Ngôn đụng cánh tay Lâm Hành, Lâm Hành mới dời đi lực chú ý. Dập tắt thuốc, mở coca và bánh kem đặt lên trên bàn, quay đầu dò hỏi Cố Cảnh Ngôn, "Không có nến, hay là anh lấy bật lửa thay nến nhé?"



Cố Cảnh Ngôn: "..."



Lưu Vũ nói, "Vậy thầy đi tắt đèn."



Lưu Vũ thực sự là uống say rồi!



Đang nói chuyện, Lưu Vũ đã nhanh chóng chạy đi tắt đèn, Lâm Hành ấn bật lửa đặt ở trên bánh kem, "Nào, thổi nến ước nguyện đi."



Cố Cảnh Ngôn: "..."



Bánh kem sinh nhật nhỏ nhất, cây nến đơn sơ nhất trong lịch sử. Cố Cảnh Ngôn thổi tắt lửa, Lâm Hành bỏ cái bật lửa đã nóng bỏng tay xuống, ở trong bóng tối ôm lấy Cố Cảnh Ngôn hôn một cái.

[ĐM - Hoàn] Trở về tuổi mười bảy - Hạo HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ