Phần 25

4.6K 236 15
                                    

    Lúc Lâm Hành đến nhà hàng Hạnh Hoa thì Chu Phi đã chờ sẵn, hôm nay Chu Phi mặc một cái áo sơmi, đeo kính mắt. So với lần đầu gặp gỡ lôi thôi, hiện tại trông giống con người hơn rồi.





    "Chu tổng."





    Chu Phi nhìn thấy bộ đồng phục trên người Lâm Hành, gương mặt non choẹt chợt kinh ngạc, "Cậu là học sinh thật à?"





    "Lớp 11." Lâm Hành kéo ghế ra ngồi xuống đối diện, nói: "Làm sao? Tuổi nhỏ không thể gây dựng sự nghiệp à?"





    Lâm Hành cũng chẳng giống học sinh cấp 3, suy nghĩ và cách xử sự của anh làm người ta cảm thấy rất trưởng thành, cho nên Chu Phi mới nghiêm túc cân nhắc phương án anh đề xuất. Nhưng bây giờ thấy Lâm Hành mặc đồng phục học sinh cũng không có gì kỳ lạ, mặt của anh vẫn còn là thiếu niên.





    "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?" Chu Phi nhất thời bình tĩnh lại, kéo ghế ra ngồi xuống ngả lưng rồi đốt một điếu thuốc, "Đủ tuổi chưa?"





    Chu Phi, hai mươi sáu tuổi. Độc đinh nhà họ Chu, không theo chính trị mà đi làm kinh thương, làm gì lỗ cái đó. Mặt thì non choẹt, thoạt nhìn có vẻ rất ngây thơ, nhưng trên thực tế là một công tử nhà giàu chính hiệu.





    "Mười bảy." Lâm Hành đẩy ly trà trước mặt ra, lấy bản kế hoạch từ trong cặp ra, "Có chí chẳng ngại tuổi già, không chí phí hoài trăm năm." 


    Ngước mắt nhìn thẳng Chu Phi, Lâm Hành đặt bản kế hoạch trước mặt Chu Phi, nói: "Nói nhiều cũng chẳng ích gì, tôi không dài dòng nữa. Tôi trả năm mươi vạn, lấy một nửa cổ phần, quyền kinh doanh thuộc về tôi, nếu hợp tác chúng ta tháng sau ký hợp đồng."





    Đây đã không còn là công ty vận tải của Chu Phi nữa, mà là một công ty vận chuyển nhanh hoàn toàn mới. Lâm Hành đặt toàn bộ vào Vinh Ích nên bây giờ anh phải thay đổi kế hoạch.





    Chu Phi cười ra tiếng, nhả khói híp mắt nhìn Lâm Hành, "Lần trước cậu còn ra giá một trăm vạn mà, nhanh như vậy đã ép giá rồi sao? Cậu chỉ có năm mươi vạn thôi phải không?"






    Hắn ném bản kế hoạch ném lên bàn, ngậm thuốc hút một hơi, nhìn Lâm Hành qua làn khói trắng, "Cậu tới đàm phán thay ba mẹ hay là đàm phán cho bản thân?"





    "Một trăm vạn là toàn bộ, năm mươi vạn là một nửa." Lâm Hành quay đầu gọi nhân viên phục vụ, muốn lấy thực đơn gọi món ăn, "Đồng ý thì ngân hàng sẽ lập tức chuyển tiền đến tận cửa nhà anh, Chu tổng, suy nghĩ cho kỹ."


    Lâm Hành coi trọng quan hệ với Chu Phi hơn, có quan hệ của Chu Phi, không sợ không kiếm được tiền.




    Chu Phi hút xong điếu thuốc, Lâm Hành đã gọi xong thức ăn, anh cũng hút thuốc. Lâm Hành may mà còn có gương mặt kia vẫn còn nét thiếu niên, chứ khắp cả người anh chẳng có chỗ nào giống như trẻ con cả. Vừa chín chắn vừa tự tin, trên người anh có một khí chất chẳng giống với ai.




    "Cậu lấy tiền ở đâu ra?"




    "Đi lừa gạt đấy." Lâm Hành ngậm điếu thuốc híp mắt, cười xấu xa.

[ĐM - Hoàn] Trở về tuổi mười bảy - Hạo HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ