Cố Cảnh Ngôn lấy cho Lâm Hành một mảnh đất, công ty mới được thành lập, Lâm Hành, Cố Cảnh Ngôn và Chu Phi ba người hợp tác.
Qua một tháng mười, Lâm Hành bận muốn điên rồi. Một bên là học tập, một bên là sự nghiệp. Học tập không đuổi kịp Cố Cảnh Ngôn, sự nghiệp cũng không đuổi kịp.
Thành tích của Cố Cảnh Ngôn quá tốt, nhiều lần kiểm tra đều đạt điểm tối đa. Cố Cảnh Ngôn thi được nhiều điểm như vậy, Lâm Hành muốn đuổi theo bước chân của cậu thì phải vùi đầu gặm sách. Một người hơn ba mươi tuổi, cả ngày lẫn đêm đều bật đèn học bài. Lâm Hành cũng muốn đa nhân cách luôn, có lúc hoài nghi có phải mình thật sự mười tám tuổi hay không?
Cố Cảnh Ngôn nhiều lần tỉnh lại sau giấc ngủ, Lâm Hành còn chưa lên giường. Đèn trong thư phòng vẫn sáng rực, anh đang làm bài tập, sáng hôm sau Lâm Hành vừa rửa mặt vừa học từ vựng.
Từ Viện thấy thương Lâm Hành, múc canh gà cho anh, "Học tập quan trọng, sức khỏe cũng rất quan trọng."
"Sáng sớm đã ăn đồ bổ như thế rồi à?" Lâm Hành húp hết canh gà, xoa xoa mi tâm, hai chữ thôi, buồn ngủ.
"Buổi trưa các con không thể về ăn cơm, nên chỉ có thể bồi bổ vào sáng sớm." Từ Viện cũng múc một chén canh cho Cố Cảnh Ngôn, bà vốn đã thích Cố Cảnh Ngôn rồi, chỉ là từ con nuôi biến thành con dâu có hơi khiến khó tiếp thu, "Tiểu Cảnh hôm qua có thức đêm không?"
"Mười một giờ con ngủ rồi ạ."
"Con đừng học cùng với Lâm Hành, thức khuya hại thân. Thi đại học gì không quan trọng, quan trọng là... Thân thể khỏe mạnh." Từ Viện vẫn luôn có cái nhìn rất thoáng về phương diện học hành, Lâm Hành có đứng nhất từ dưới lên toàn trường, bà đi họp phụ huynh cũng có thể cười híp mắt, chưa bao giờ dùng thành tích để phán xét thành bại, cực kỳ khoan dung với Lâm Hành. "Ăn nhiều một chút."
Lâm Hành ăn rất nhanh, ăn xong mặc áo khoác vào cầm cặp hai người, "Đi thôi."
Cố Cảnh Ngôn húp hết hớp canh cuối cùng, "Cô ơi con đi đây."
Nhanh chóng đuổi theo bước chân Lâm Hành, nhận lấy cặp.
Từ Viện thở dài, quay đầu nói với Lâm Hướng Phong đang chuyên tâm xem báo, "Em không thể vào công ty Lâm Hành làm được, làm vướng bận con nó. Em có một ý kiến, không biết anh thấy thế nào."
"Em nói đi." Lâm Hướng Phong bỏ báo xuống, chuyên tâm nhìn vợ mình.
"Đối diện chung cư chúng ta có nhiều chỗ đặt biển cho thuê, em thuê một nơi mở siêu thị nhé?"
"Chúng ta đều không có kinh nghiệm, cũng cực lắm, bệnh của em chỉ mới vừa khỏi."
"Em không ở không được." Từ Viện nói, "Vốn không cao, siêu thị nhỏ thôi, mấy vạn tệ cũng làm được mà."
"Em hỏi Hành Hành thế nào, anh không biết những thứ này."
Từ Viện vỗ Lâm Hướng Phong một cái, nói, "Cái gì cũng hỏi con nó, nó rảnh lắm hay sao? Gần đây nó vừa phải học bài vừa hợp tác làm ăn với người ra, cực quá trời."
Lâm Hướng Phong húp hết bát cháo nhỏ, đứng dậy, "Anh đi làm đây."
"Con nó nói không cho anh lái xe nữa."
"Anh biết rồi, anh ngồi xe buýt."
Từ Viện thật sự muốn làm chút kinh doanh, công ty của Lâm Hành bà không xen tay vào được, gượng ép lấy một cái chức vị thì quá không biết xấu hổ. Bà không có học lực gì, chỉ có kinh nghiệm mấy năm qua vào nam ra bắc.
Ý tưởng này của bà đã bật lên thì không thể ngừng được, sau khi Lâm Hướng Phong đi làm, bà bắt đầu đi khảo sát thị trường. Một tuần sau, bà xác định phương hướng, mở tiệm bán đồ lót.
Khi đã có khách hàng ổn định rồi, vốn ít nhưng lợi nhuận nhiều.
Nói làm liền làm, Từ Viện liên hệ đến xưởng cung cấp gia công và nhà thiết kế.
Tháng mười một, công ty mới của Lâm Hành được thành lập, anh phải cùng Chu Phi đến thành phố B họp. Xin nghỉ hai ngày, trở về Từ Viện đã không thấy tăm hơi, Lâm Hành bị doạ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
Kiếp trước ba mẹ anh cũng rời đi vào khoảng thời gian này, Lâm Hành vội vã gọi điện thoại cho Từ Viện, nhưng không thấy bắt máy, liền gọi cho Lâm Hướng Phong.
"Ba ở đâu vậy? Mẹ con đâu? Sao gọi điện thoại không được?"
"Ba ở công ty, mẹ con đi Quảng Châu xem hàng, chắc là ở trên máy bay nên không nhận điện thoại được."
Lâm Hành bối rối vài giây, "Đi xem hàng gì?"
"Bà ấy tính mở tiệm, đến Quảng Châu xem hàng."
"Đi một mình?"
"Ừm."
Lâm Hành hít sâu một hơi, một lúc sau mới nói, "Ba, tim ba lớn thật đó."
"Mẹ con không yếu như con nghĩ đâu, bà ấy rất lợi hại." Lâm Hướng Phong nói, "Bà là nữ cường nhân."
Thua luôn.
Lâm Hành bên này quá nhiều chuyện, lại không thể thoát thân, anh lo lắng đợi mấy ngày. Từ Viện vui sướng bay trở về, nhanh chóng mở tiệm đồ lót.
Tương lai thành phố sẽ quy hoạch, khu này tất nhiên sẽ trở thành trung tâm thành phố.
Cửa tiệm Từ Viện thuê tương lai phát triển tốt. Lâm Hành vốn rất lo lắng, lúc Từ Viện trang trí cửa hàng thì anh cùng Cố Cảnh Ngôn qua xem thử, xem xong mới yên tâm.
Mắt nhìn của Từ Viện rất tốt, chọn vị trí cũng tốt, bên hợp tác rất đáng tin, tạm thời không có vấn đề gì.
Lâm Hành lặng lẽ cho Từ Viện một tấm thẻ mười vạn.
"Không dùng nhiều như vậy đâu." Buổi tối Từ Viện trả thẻ về, "Tiền của mẹ là đủ rồi."
"Tiểu Cảnh cho mà." Lâm Hành nói, "Cậu ấy sợ mẹ mệt sợ mẹ tủi thân, làm ăn không dễ dàng. Mẹ nhận đi, mẹ không nhận cậu ấy buồn đó."
Từ Viện cầm tấm thẻ, ở chung với Cố Cảnh Ngôn lâu như vậy, mặc dù là bởi vì Lâm Hành, nhưng sau khi biết một vài chuyện trong nhà đứa nhỏ kia thì cũng càng yêu thương Cố Cảnh Ngôn hơn.
Một đứa nhỏ thiên tài, nhưng gia môn bất hạnh. Lúc nó tự mình gây dựng sự nghiệp có phải cũng chịu mệt chịu tủi thân hay không? Nó còn không có người nhà ở bên cạnh động viên.
"Vậy... Cảm ơn Tiểu Cảnh giúp mẹ."
"Người một nhà cả mà." Lâm Hành nói, "Cậu ấy cũng là con trai của mẹ."
Sáng hôm sau Cố Cảnh Ngôn xuống lầu nhìn thấy một bàn điểm tâm phong phú, im lặng nửa ngày, quay đầu nhìn Lâm Hành. Lâm Hành xoa xoa tóc Cố Cảnh Ngôn, nói, "Mấy ngày nay học tập cực khổ, mẹ thương em đấy."
Cố Cảnh Ngôn nở nụ cười, khóe mắt ửng đỏ.
Vừa lúc bị Từ Viện nhìn thấy, Từ Viện lại não bổ một đống. Chờ Cố Cảnh Ngôn đi rồi, Từ Viện lau khóe mắt, nói với Lâm Hướng Phong vừa ra khỏi phòng, "Lúc trước có phải là em mặt nặng mày nhẹ với Tiểu Cảnh lắm không?"
"Giờ em mới nhận ra à, nó còn chẳng nặng nhẹ gì lại em nữa."
"Thật à?"
"Tiểu Cảnh đến nhà chúng ta cũng không dám ngẩng đầu, anh cứ sợ làm nó khóc, tội nó." Lâm Hướng Phong không tim không phổi, nói, "Đứa bé kia chắc là trong lòng cảm thấy Lâm Hành rất quan trọng, nên mới nhẫn nhịn cái gì cũng không nói."
Lâm Hành thắt dây an toàn, đưa chai nước ấm cho Cố Cảnh Ngôn, "Hai ngày nay ăn nhiều dầu mỡ quá, ngấy chết rồi."
Cố Cảnh Ngôn cũng cảm thấy dầu mỡ quá, sáng nay cậu soi gương thấy mình bị nổi mụn, từ sáng đến tối được ba mẹ Lâm dùng nguyên liệu đại bổ để nấu ăn, cậu sắp bị bổ đến chảy máu mũi luôn rồi.
Cố Cảnh Ngôn uống nước, "Sáng sớm cô làm sao vậy?"
"Chả sao cả." Lâm Hành lái xe đi ra ngoài.
Cố Cảnh Ngôn nhìn Lâm Hành, "Cứ có kiểu như muốn nói lại thôi."
"Là muốn quan tâm em nhưng không biết nên mở miệng thế nào."
"Anh không làm cái gì chứ?"
"Không có." Lâm Hành bật xi nhan, xe tiến vào đường chính, "Hạng mục mua sắm trực tuyến của Chu Khải Sinh vừa mở ra rồi, tuyên truyền quá trời."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Trở về tuổi mười bảy - Hạo Hãn
DiversosTrong cuộc sống này luôn có những điều khiến ta tiếc nuối đặc biệt là trong tình yêu. Vậy nếu bỗng một ngày bạn có cơ hội trở về năm 17 tuổi thì bạn sẽ làm gì? Còn nhân vật trong câu chuyện này quay lại tìm kiếm người yêu đã từng bỏ lỡ. Công thụ kiế...