Phần 35

4.1K 226 17
                                    

Chất cồn gặp phải cơn gió lạnh, Lâm Hành có chút say say, anh nhìn đôi mắt Cố Cảnh Ngôn, một lúc lâu sau mới giơ tay xoa nhẹ tóc cậu, cười nhẹ, "Được."



Bọn họ đều nắm giữ những linh hồn ba mươi tuổi, những việc này, chỉ như nước chảy thành sông (*). Lâm Hành biết Cố Cảnh Ngôn đang suy nghĩ điều gì, Cố Cảnh Ngôn ngốc lắm, cũng rất mẫn cảm.



(*) nước chảy thành sông: thành công sẽ tự nhiên đến khi có đầy đủ các điều kiện cần thiết mà không cần phải nhất mực truy cầu.



Lâm Hành hiểu cậu.



Lúc làm cũng không có gì đặc biệt, chỉ là Cố Cảnh Ngôn có hơi quá căng thẳng, Lâm Hành hôn lên gáy cậu, giọng khàn khàn nói, "Thả lỏng nào, không sao đâu, giao em cho anh."



Cố Cảnh Ngôn quay đầu hôn môi với Lâm Hành, đối với cậu mà nói ý nghĩa không giống nhau.



"Anh Lâm."



"Không cần phải sợ." Lâm Hành nói, "Anh sẽ không làm em bị thương đâu."



Khi tình đã nồng, cậu giương cổ ôm chặt cánh tay Lâm Hành. Lâm Hành lật Cố Cảnh Ngôn lại, hôn lên hầu kết Cố Cảnh Ngôn, giọng hết sức quyến rũ, "Thoải mái không?"



Cố Cảnh Ngôn mất đi năng lực suy nghĩ, cổ họng chỉ phát ra âm thanh, "Ừm."



Lâm Hành rất thích nghe Cố Cảnh Ngôn nói chuyện, vào lúc này nói cái gì cũng rất gợi cảm, "Gọi anh."



"... Lâm Hành."



"Tiểu Cố tổng."



Lâm Hành mạnh mẽ đâm vào nơi sâu thẳm, đúng như dự đoán nghe thấy tiếng kêu đè nén của Cố Cảnh Ngôn, Lâm Hành cảm nhận được cậu đang kích động, cắn lên lỗ tai Cố Cảnh Ngôn, "Trái tim này của anh, cho em hết rồi, em phải nhận đấy nhé."



Cố Cảnh Ngôn thiếu chút nữa bị Lâm Hành dằn vặt đến chết, ngón chân của cậu cuộn tròn lại, tóm chặt lấy Lâm Hành, đầu óc trống rỗng. Hối hận rồi, lần giày vò này là do cậu tự tìm tới.



Nửa cái mạng Cố Cảnh Ngôn suýt mất luôn, Lâm Hành mới kết thúc. Lâm Hành nằm trên lưng Cố Cảnh Ngôn, hôn lên gáy cậu, tiếng nói trầm thấp gợi cảm, "Sảng khoái không?"



Cố Cảnh Ngôn không muốn trả lời câu hỏi này, cái chuyện bị làm đến bắn, khó có thể mở miệng. Cậu nhắm mắt nằm lì ở trên giường, không muốn ngẩng đầu, người đàn ông phía sau lại cứ cọ cọ.



"Một lần nữa nhé?"



Cố Cảnh Ngôn đột nhiên mở mắt ra, quay đầu, "Anh Lâm?"



"Có muốn không? Hửm? Tiểu Cố bảo bảo."



Tai Cố Cảnh Ngôn đỏ chót, bị Lâm Hành cọ cả người nổi lửa, "Không muốn."



"Em muốn." Lâm Hành không biết xấu hổ, hôn lên tai Cố Cảnh Ngôn, mò xuống, "Đau không?"



Lâm Hành rất có kiên trì, làm rất đầy đủ từ khâu khởi động, không hề bị thương. Nhưng cái của Lâm Hành to quá thô quá, Cố Cảnh Ngôn bây giờ vẫn còn hơi khó chịu.

[ĐM - Hoàn] Trở về tuổi mười bảy - Hạo HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ