Phần 27

4.2K 273 12
                                    

Lâm Hành cực ghét Trần Phi Vũ khóc, chỉ muốn đạp chết cậu ta.



"Dẫn tao đi thăm."



Bọn họ ở trong hành lang nhìn thấy ba của Trần Phi Vũ, ba Trần Phi Vũ quanh năm làm việc khổ cực, thoạt nhìn già hơn nhiều so với người cùng lứa, lúc ông nhìn thấy Lâm Hành thì vẫn cố kiên cường chống đỡ, "Tiểu Hành, con tới rồi à?"



"Vâng, con tới thăm cô, con cũng mới vừa biết."



Ba Trần Phi Vũ thở dài, không nói gì thêm.



Mẹ Trần Phi Vũ đang nằm trong phòng hồi sức, vẫn chưa qua cơn nguy hiểm. Anh đứng một lúc trong bệnh viện rồi đi ra ngoài, Trần Phi Vũ đi theo phía sau anh. Lâm Hành quay đầu lại nhìn Trần Phi Vũ, nhìn một lúc lâu, Lâm Hành nói, "Trần Phi Vũ, mày từng nợ tao một mạng"



Trần Phi Vũ ngẩng đầu rất kinh ngạc, Trần Phi Vũ không biết chuyện tương lai, Lâm Hành cũng không có giải thích thêm, chỉ nói, "Hi vọng sau này mày có thể sống đàng hoàng."



Lâm Hành ở cổng bệnh viện hút một điếu thuốc, cũng không biết phải đi đâu. Điện thoại vang lên một tiếng, anh cầm lên thấy tin nhắn của Cố Cảnh Ngôn, "Anh ngủ chưa?"



Mười hai giờ mười phút, Cố Cảnh Ngôn còn chưa ngủ. Lâm Hành dập tắt thuốc, gọi qua.



Rất nhanh được bắt máy, giọng Cố Cảnh Ngôn trong điện thoại truyền tới, "Anh Lâm?"



"Chưa ngủ à?"



"Đang định ngủ." Cố Cảnh Ngôn nói, "Muốn gửi tin nhắn cho anh."



Lâm Hành nghe thấy Cố Cảnh Ngôn ở bên kia thở rất khẽ, một hồi lâu sau mới nói: "Tiểu Cảnh, bên thị trường chứng khoán có thể rút ra không?"



"Xảy ra chuyện gì?"



Lâm Hành im lặng nửa ngày, rồi nói: "Gặp mặt nói sau."



Chìa khóa cuối cùng cũng có đất dụng võ, Lâm Hành mười hai giờ bốn mươi đến nhà Cố Cảnh Ngôn. Cố Cảnh Ngôn mặc áo ngủ màu xanh dương nhạt, nhìn rất gầy, "Anh Lâm, nếu anh cần tiền thì em vẫn còn một ít, Vinh Ích nhất định có thể nổi, bây giờ rút ra sẽ khá thiệt thòi."



Lâm Hành ấn ấn mi tâm, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bóng tối bao trùm, giọng của Cố Cảnh Ngôn là ánh sáng yếu ớt, Lâm Hành và cậu nương tựa lẫn nhau.



Lâm Hành giơ tay ôm Cố Cảnh Ngôn vào lòng, anh ôm rất chặt, "Tiểu Cảnh."



"Anh không cần phải có gánh nặng, chỗ tiền này là của riêng em, anh muốn lấy bao nhiêu cũng được." Cố Cảnh Ngôn sợ Lâm Hành không chấp nhận, giải thích, "Chuyện của anh là gì?"



"Mẹ của Trần Phi Vũ gặp tai nạn đang nằm trong phòng hồi sức."



Người trong lòng hơi cứng ngắc, Lâm Hành buông Cố Cảnh Ngôn, Cố Cảnh Ngôn rũ mắt nhìn xuống, hàng lông mi dày run rẩy. "Anh còn lo chuyện nhà nó nữa à?"



"Ba mẹ nó có ơn với anh, không cần biết nó từng làm gì, nó có thể vong ơn phụ nghĩa, nhưng anh thì không." Lâm Hành nói.

[ĐM - Hoàn] Trở về tuổi mười bảy - Hạo HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ