Chap 9. Bạn trai nhỏ.

2.4K 86 80
                                    

KengKla sinh ra trong một gia đình đầy đủ sung túc, kẻ hầu người hạ. Người ngoài nhìn vào luôn thấy cậu là cậu ấm với vị trí mà bao nhiêu người thèm muốn, nhưng ít ai hiểu được cậu chỉ muốn một cuộc sống đơn giản bình thường mà hạnh phúc. Hạnh phúc là gì?

Thuần túy là những bữa cơm đầm ấm, cha mẹ con cái ngồi quây quần bên bàn dài, vừa ăn vừa hỏi han mọi chuyện xảy ra trong ngày. Hạnh phúc là mỗi ngày trước khi ra khỏi cửa bố mẹ sẽ chỉnh trang lại hành trang đến trường cho con, chúc con một ngày học tập tốt, chúc bố mẹ công việc thuận lợi.

Đơn giản nhất là một nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi tối, một cái ôm nhẹ nhàng đánh thức mỗi sớm mai....... KengKla hằng mơ ước nhưng chưa từng thành hiện thực.
Bố mẹ cậu bận công việc quanh năm ngày tháng, thỉnh thoảng mới về nhà vài ngày trong sự cãi vã bất đồng quan điểm, vô tình tạo thành tính đa nhân cách trong con người KengKla. Người thu xếp mọi chuyện của cậu luôn là lão quản gia tận tâm, tâm phúc của ông nội cậu.

KengKla hi vọng lắm một hạnh phúc giản đơn như bao thanh niên khác...........

-'TechNo, dậy mua đồ ăn sáng......', bà Minty vừa mở cửa đã sảng giọng gọi TechNo. Nhưng chưa nói hết câu bà đã thu ngay giọng lại, dụi dụi mắt, bà không nhìn lầm chứ?

Trên giường, TechNo nằm nghiêng sang bên trái, tay ôm gọn một người nữa đang rúc hẳn vào người anh, chăn đắp kín mít chỉ lộ ra mái tóc gối lên ngực anh.

Con trai lớn của bà có thói quen ngủ chung với người khác từ bao giờ vậy? Mỗi khi nhà có khách đến chơi ngủ lại thì TechNic sẽ sang ngủ với TechNo, xác định là TechNo thức cả đêm luôn đi. Vậy mà lúc này lại ngủ ngon lành bên một thằng nhóc khác đến mức bà đã vào hẳn phòng mà vẫn không biết gì.

Tâm trạng bà thật phức tạp, không biết nên làm gì khác ngoài đứng yên nhìn chằm chằm cái giường. Mãi một lúc sau không thể đứng thêm nữa bà mới lại gần cái giường, vỗ vỗ hai cái vào vai TechNo:

-'No, dậy đi không muộn học'.

-'Ừm...ừm..', TechNo ừm ừm hai tiếng lại càng đưa tay siết chặt KengKla vào lòng hơn, thậm chí trong vô thức còn hôn lên trán cậu một cái 'Pikachu hôm nay thật vừa tay ôm'.

KengKla ngủ say không hề biết mẹ anh trong phòng, nhưng khi TechNo vừa chạm môi vào trán cậu thì cậu đã lơ mơ tỉnh. Mỉm cười một cách thỏa mãn, đây đúng là cách đánh thức buổi sáng mà KengKla mong chờ bấy lâu nay, thật bình dị lại ngọt ngào hạnh phúc. Cậu nhếch người tiến lên một chút, đầu ghé sát tai anh thì thầm:

-'P'No, em...yêu...P', sẵn tiện hôn nhẹ một cái vào tai anh, rụi rụi mái tóc vào gáy anh khiến TechNo nhột dần dần mở mắt nhìn thủ phạm làm mất giấc ngủ của mình. Lời thủ thỉ tâm tình quan trọng nhất đã bị TechNo bỏ lỡ, nhưng người khác thì không.

-'Nói to lên, bác nghe chưa rõ, KengKla', người vô hình Minty lúc này mới lên tiếng khẳng định sự có mặt của mình trong căn phòng.

Như thế nào là thất thố? Ngay lúc này đây KengKla đã nếm đủ. Vừa nghe tiếng bà Minty, cả 2 giật mình mở to mắt, cơn ngái ngủ bay thẳng cánh với tốc đọ 100km/s, hoàn toàn tỉnh như sáo. KengKla nằm im bất động, xoay chuyển nghĩ cách lật ngược tình thế, trong khi đó TechNo bật dậy ngay lập tức, ngồi thẳng lưng lắc tay phân bua rối rít:

 Nắm Tay Anh Thật Chặt (KlaNo Fic) (Full).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ