Chap 22. Tại sao chứ?

1.6K 82 45
                                    

Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

Từ một người vô tư lự luôn vui vẻ thành một người ngẩn ngơ suy nghĩ mông lung chỉ vì một người nào đó......... Sức thay đổi của tình yêu thật ghê gớm.

18h, SunUniversity.

-'No...No....', Type thẳng tay đập vào vai thằng bạn gọi mấy lần không chịu ý kiến gì.

-'Hả? Mày bảo gì?', TechNo giật mình ngơ ngác hỏi lại, bàn tay đang chống cằm bị lệch ra suýt đập xuống bàn.

-'Mày làm sao thế? Thần trí trên mây vậy?', Type nhăn mặt khó hiểu.

-'Tao không sao, mà mày gọi tao làm gì?'.

Còn nói mày không sao? Type vô lực đỡ trán ngửa đầu lên nhắm tịt mắt, hai tay chống nạng hai bên sườn cực kì hung dữ:

-'Tan học từ lâu rồi, mày nhìn xem trong cái phòng này còn ai không?'

TechNo đảo mắt một vòng quanh phòng học rồi thản nhiên:

-'Còn tao với mày'.

Type trợn mắt nhìn TechNo hoang mang. Đây có thật là thằng bạn ngây ngô của anh không vậy? Còn biết chống chế kiểu vậy từ bao giờ chứ? Chắc chắn là bị lây xấu tính từ thằng nhóc KengKla rồi. Type nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm đấm KengKla cả trăm cái, dám dạy hư bạn anh.

-'Đi thôi, kiếm gì ăn đi'. Type kéo TechNo đứng lên, quơ vội mấy thứ trên trên mặt bàn nhét vào balo.

Hai người lang thang trên vỉa hè, Type hết ngó bên nọ lại nhìn bên kia muốn kiếm món gì đó ngon ngon trong khi TechNo lại cúi gằm nhìn xuống bàn chân từng bước lên xuống.

Kít.........

-'Au.......', TechNo quay tròn một vòng ngã sụp xuống đường còn chiếc xe máy vừa quẹt vào anh vít ga chạy thẳng, không thèm quay đầu ngó nạn nhận dù chỉ là 1s. Type quay đầu vội bước nhanh về phía TechNo.

-'Này, đứng lại, đi đứng kiểu gì vậy?'. Type vừa chỉ theo hướng chiếc xe bỏ chạy vừa la lớn. Anh cúi người đỡ TechNo đứng lên, vừa phủi phủi quần cho thằng bạn vừa hỏi:

-'Mày có sao không? Nó không biết đây là vỉa hè hay sao chứ?'. Type giọng bực tức không hề che dấu, lầm bầm chửi rủa thêm mấy câu.

-'Không sao, qua bên kia ăn đi'.

Trái ngược với sự tức giận của Type, TechNo lại cực kì bình thản chỉ tay hướng quán ăn bên kia đường. Đó là một quán ăn quen thuộc của những sinh viên như bọn họ với món Pad Thái dễ ăn.

-'Á, tay mày bầm hết rồi TechNo, có chảy máu nhiều không?' Type xuýt xoa khi nhìn thấy bàn tay TechNo có vài vết thương.

TechNo vừa bước sang đường vừa phẩy tay:

-'Không sao, chỉ là vết thương nhỏ'.

Chiếc xe đang đi chậm rãi bình thường nhưng đến gần anh thì lại ga lên rất mạnh khiến TechNo bị bất ngờ không kịp tránh, chỉ có thể xoay người theo chiều xe rồi ngã xuống. Hai bàn tay chạm đất chịu tất cả lực toàn thân dồn xuống không khỏi có chút quá đà, lòng bàn tay bị trầy xước, vài chỗ còn rách ra máu từng giọt từng giọt chảy xuống.

 Nắm Tay Anh Thật Chặt (KlaNo Fic) (Full).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ