Chap 34. P No, em mệt mỏi quá.

1.1K 58 8
                                    

NGƯỜI NÓI VÔ TÌNH, NGƯỜI NGHE HỮU Ý.

TechNo không ngần ngại chồm người lên phía trước mắt đối mắt với Phin:

-'Anh yên tâm, em sẽ chịu trách nhiệm'.

Tâm tình Phin biến hóa rõ ràng trên khuôn mặt, anh khúc khích cười thập phần vui vẻ:

-' Được được, trách nhiệm đó anh nhận. Chỉ cần em đừng có quên thôi'.

TechNo cười nhìn một vòng quanh phòng, ba Visto đã ra ngoài từ lúc nào không biết. Chỉ còn lại hai người, TechNo cũng không biết phải nói gì nhiều, anh liếc mắt thấy giỏ trái cây trên bàn bèn với tay lấy một quả táo cùng con dao bên cạnh hướng P Phin hỏi:

-'P Phin, anh ăn táo nhé'.

Rồi chẳng đợi người ta trả lời TechNo cặm cụi gọt sạch sẽ quả táo. Chẳng mấy chốc, trên chiếc đĩa sứ trắng tinh bốn chú thỏ xinh xắn màu đỏ đamh vô cùng bắt mắt được xếp nằm cạnh nhau thành một hàng ngang.

Tại phòng bên cạnh, ông Visto lặng yên nghe tình hình của Phin. Chân trái tổn thương nhẹ không đáng kể nhưng tay trái bị gãy bắt buộc phải bó bột ít nhất là một tháng, lại thêm chấn thương ở đầu cần phải theo dõi mấy hôm. Nhiệm vụ lần này Phin đã làm rất tốt, có lẽ cũng đến lúc cho cậu ta một kì nghỉ phép rồi. Ông cẩn thận tính toán trong đầu, trong những người con gái ông đã chọn có một thanh niên ông khá là ưng. Cứ quyết định vậy đi.

Lúc ông Visto quay lại phòng của Phin, TechNo đang gọt một quả táo tròn chứ không hề động đến mấy chú thỏ nhỏ trên đĩa. Anh nghi hoặc nhìn P Phin cắn một miếng thật to rồi nhồm nhoàm nhai ngon lành.

-'P Phin, thật ra gọt hình thỏ và gọt nguyên quả khác nhau ở chỗ nào chứ? Không phải mùi vị vẫn giống nhau sao?'. TechNo cảm thấy thật khó hiểu. Đĩa táo anh dày công gọt đẹp P Phin không thích, lại muốn cắn cả quả nguyên vẹn hơn là thế nào?

Phin dừng động tác nhai một chút, nháy mắt cười với anh:
-'Thỏ....anh ăn không nổi, vẫn là để Thiếu gia Jumlongkul ăn đi'.

-'Sao Kla có thể ở đây mà ăn được ạ?' Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến TechNo lại buồn phiền. Mấy ngày không gặp thật....trống vắng quá....có chút không quen.

-'Phin, nói chuyện bớt cợt nhả đi không con trai ta không thể hiểu hết đâu'. Ông Visto lắc đầu cười TechNo ngây ngốc không hiểu thâm ý trong lời nói của Phin.

Phin sắc mặt nghiêm túc hẳn lên, một bộ dạng công tư phân minh trước mặt cấp trên, ném đi vẻ cười cợt ban nãy. Ba người trò chuyện vài câu rồi hai ba con lui ra ngoài cho Phin nghỉ ngơi.

TechNo đòi ra viện, một phần cảm thấy anh đủ khỏe, hai phần muốn đi thăm nhóc Makus trầy xước thế nào nhưng ông Visto nhất định không đồng ý, buộc anh phải ở lại theo dõi qua đêm. Thực ra nhìn bên ngoài chân tay chỉ có vài vết thương nhỏ không đáng kể, đầu não cũng đã chụp chiếu cẩn thận nhưng ông Visto cũng không phải một người dễ thỏa hiệp nên TechNo không còn cách nào khác ngoài chấp nhận ở lại với điều kiện TechNic sẽ đến trông chừng mình còn ông Visto sẽ về nhà nghỉ ngơi.

Ông Visto một tay cầm nắm cửa, đầu ngoảnh lại đằng sau cho TechNo một an ủi thực tế nhất tính đến lúc này:

-'Con nghỉ ngơi cho tốt, việc nhà Jumlongkul ba sẽ để ý một chút'. Chờ nhận lại cái gật đầu ngoan ngoãn từ TechNo xong ông mới bước ra ngoài đóng cửa lại.

 Nắm Tay Anh Thật Chặt (KlaNo Fic) (Full).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ