Chap 47. Kla, anh ở đây.

989 52 28
                                        

Một buổi chiều nắng nhẹ, trên lề đường hai bóng người một lớn một nhỏ song song bước. Cậu bạn nhỏ chỉ tay vào một cửa hàng được trang trí khá bắt mắt, người lớn hơn lập tức gật đầu. Họ cùng nhau bước vào, người lớn hơn chọn một chiếc bàn bên cạnh cửa kính ngồi xuống nhìn cậu bạn nhỏ nhà mình.

-'Một dâu, một dừa. Cảm ơn chị xinh đẹp'. Cậu bạn nhỏ đi đến quầy gọi đồ, rút ví lấy mấy tờ tiền lẻ đưa cho cô nhân viên bán hàng, không quên nở nụ cười khoe hàm răng trắng đều.

Cô nhân viên bị hào quang trước mắt thu hút ngây người mất mấy giây, đến khi bị một nhân viên khác huých vào tay mới như sực tỉnh: "Cảm ơn quý khách". Thật dễ thương, tương lai nhất định là một soái ca khiến các cô gái mê mệt sếp hàng.

Cậu bạn nhỏ cầm thẻ số của mình đi đến chỗ ngồi, trên bàn là một tờ tiền vừa đúng giá của ly kem dâu. Cậu kéo ghế, xụ mặt: "P No, chúng ta có thể đừng tính toán kỹ như vậy được không ạ? Con dù sao cũng không thiếu tiền".

TechNo nhìn vẻ mặt cậu nhóc 10 tuổi trước mặt, có chút giận dỗi lại vẫn cứ không cất nổi tính khí thiếu gia bướng bỉnh mà nén cười. Cứ như thể KengKla hồi nhỏ đang làm nũng với anh vậy, thật đáng yêu nhưng vẫn là cần giáo huấn một chút: "Không được, chi tiêu phải rõ ràng. Lại nói, hình như tiền tiêu vặt tháng này của con sắp hết? Nhóc con, giờ mới có giữa tháng".

-'Con biết'.

Makus ngoài mặt vô cùng nghiêm túc gật đầu, trong lòng lại điên cuồng gào hét. Vì cái gì rõ ràng trong thẻ rất nhiều tiền mà nó lại phải tiêu tiền lẻ trong ví? Vì cái gì có tài xế riêng mà lại phải chen chúc lúc thì xe buýt lúc lại tàu điện ngầm? Vì cái gì ngày nào cũng phải ăn ngủ đúng giờ, sáng dậy sớm thể dục, tự mua đồ ăn, tự dọn dẹp thậm chí cả tự giặt đồ lót trong khi người giúp việc lại đi chạy thể dục ??????????

Muôn vàn câu hỏi vì sao của cậu nhỏ chỉ chốt lại trong một đáp án.

NÓ MUỐN Ở VỚI P NO.

Makus gạt mọi vì sao sang một bên, khóe miệng giương cao nhìn người đàn ông trước mặt- động lực của nó. Tiêu tiền lẻ, chen chúc xe, ăn ngủ điều độ, tự thân vận động cuộc sống hàng ngày còn không phải vì P No muốn cậu trải nghiệm như một đứa trẻ bình thường sao?

Ban đầu, khi TechNo đưa cho nó một sấp tiền lẻ nói với nó rằng đây là tiền tiêu vặt tuần này, nó cứ nghĩ P No không có nhiều tiền nên mới vậy, nó vui vẻ cầm, nghĩ bụng số tiền này còn chưa đủ cho nó tiêu một ngày chứ đừng nói một tuần. Rồi dọn phòng, giặt đồ, phụ P No nấu cơm..... nó vui vẻ chấp nhận dù thực sự không hiểu sao P No làm vậy lắm.

Cho đến một buổi chiều thứ bảy nó được nghỉ sớm hai tiết, định đi giải trí một chút nhưng mở ví ra thấy chỉ còn lại vài tờ tiền đủ mấy bữa ăn vặt nên nó quyết định về nhà. Ông bà đi làm chưa về, TechNic đi thực tập tại một đoàn phim nhỏ, chỉ có chiếc xe máy của TechNo dựng trong sân. Makus hớn hở vào nhà, hôm nay nó có thể rủ P No làm vài trận game rồi.

Cánh cửa phòng không đóng, Makus lại gần còn chưa kịp chào hỏi đã nghe thấy tiếng TechNo nói chuyện điện thoại, nó nghe rõ từng chữ một, P No nói: "Anh đừng chuyển tiền cho e nữa, ...không không, Makus không đòi hỏi, cũng không tiêu gì đến tiền, thực sự dễ nuôi. .....Được mà, cứ để nó ở đây với em....Em nuôi được...Nó chính là em trai em... Anh yên tâm......".

 Nắm Tay Anh Thật Chặt (KlaNo Fic) (Full).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ