Chap 12. Hiểu lầm nối thất vọng.

1.7K 73 112
                                    

Khoảng cách lớn nhất là bao xa? Một thành phố? Một quốc gia hay một hành tinh?

Lạnh lẽo nhất là nơi nào? Bắc Cực hay Nam cực?

TechNo đang gặm nhấm một cách rõ ràng sự lạnh lẽo cực độ với khoảng cách xa nhất ấy. Anh và KengKla đứng áp sát vào nhau ngay trước cổng nhà, nhưng TechNo cảm giác giữa hai người dường như có một khoảng cách lớn, cực lớn...đến nỗi anh không thể cảm nhận dù chỉ một chút hơi ấm từ KengKla. Khoảng cách ấy đúng một vòng trái đất kèm theo sự lạnh lẽo như một bức tường mỏng manh trong suốt chắn giữa hai người ...anh không thật không biết phải làm sao để nung chảy bức tường đó.

Khi KengKla kết thúc câu 'Em..chán...Anh' cậu không rời đi ngay, mà bất động mấy chục giây rồi mới rời ra. Cậu đợi.....đợi một phản ứng từ phía anh. Chỉ cần anh ôm lấy cậu, nói với cậu rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, rằng anh chỉ thích một mình cậu....cậu sẽ ôm ngược lấy anh.

Nhưng.... P No lại không một chút phản ứng, chỉ đứng ngây ra như vậy. Thất vọng, KengKla cảm thấy mình thật điên rồi. P No đã tỏ thái độ rõ ràng như vậy mà cậu còn cố mong chờ điều gì ở mấy chục giây ấy cơ chứ? Thất bại.

KengKla quay người thất thần hướng phía chiếc xe đi đến, bỏ mặc TechNo với cánh tay vẫn còn giơ lên giữa không trung. Một cánh tay nhỏ bé, bất lực giữa không gian mênh mông rộng khắp. Ngay cả khi đã ngồi hẳn vào trong xe KengKla cũng không hiểu mình đã đi kiểu gì mà có thể lên xe nhanh như vậy nữa, thần trí cậu đang ở nơi nao?

TechNo ngơ ngác nhìn chiếc xe lăn bánh, đến khi khuất hẳn mới chợt tỉnh. Em ấy vừa nói gì ấy nhỉ? Em chán anh sao?

Ơ..........

Lúc trước, KengKla quấn lấy anh, thật phiền phức. Anh chỉ muốn cậu chán anh thật nhanh. Giờ kết quả anh muốn đạt được rồi nhưng sao không như dự định vậy? Đáng nhẽ anh phải vui, phải mừng lắm chứ....Sao lại có thể trống rỗng đến mức này?

TechNo ngồi bệt hẳn xuống đất, hai tay ôm lấy đầu xoa xoa làm mái tóc rối xù lên. Rối một chút thì có sao? Có bằng loạn bằng lòng anh bây giờ không? Tâm trí anh lúc này không thể nghĩ thêm một chút gì nữa ngoài lặp đi lặp lại câu nói của KengKla trong đầu. Em ấy nói 'Em chán Anh', là em ấy chán mình, em ấy không muốn quan tâm mình nữa...

Cứ như thế, TechNo ngồi hơn 1h đồng hồ ngoài cổng đến tận lúc TechNic đi chơi về.

-'P No, anh quên chìa khóa hả? Vào nhà thôi', Nic vừa mở cổng vừa gọi anh.

Không thấy phản ứng gì, Nic lại gần lay lay người

-'P No, P No.....', Nic hơi dùng lực ở tay một chút.

Ối..... Cả người TechNo lăn luôn ra đất. Nic không thể tin nổi vào mắt mình, P No làm cái gì mà lại ngủ luôn ngoài cổng thế này cơ chứ?. Nếu cậu có thể biết đêm qua anh vất vả thế nào thì hoàn toàn thông cảm với anh thôi. Cậu đỡ anh dậy vừa đánh thức:

-'P No, vào nhà rồi ngủ'.

TechNo dần dần mở mắt, dáo dác nhìn xung quanh. Đây là đâu? Anh rõ ràng đang ngủ rất ngon trên giường cơ mà? KengKla còn ôm anh nữa, cực ấm... Sao tự dưng lại ra cổng rồi? Thế KengKla đâu? Anh ngó trước ngó sau một hồi vẫn chưa định hình được tình huống đã xảy ra.

 Nắm Tay Anh Thật Chặt (KlaNo Fic) (Full).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ