Căn biệt thự nằm ven ngoại ô tách biệt riêng so với đường xá đông đúc chật hẹp khiến nơi này càng thêm phần trầm lắng đến lạnh lẽo. Lão quản gia đứng chắp tay sau lưng ngước nhìn cây xoài lâu năm phía sau tòa nhà, thở dài lắc lắc cái đầu già nua.
Từ ngày Lão gia qua đời là niềm vui tiếng cười của Thiếu gia cũng ít dần....rồi ngưng hẳn. Lão đợi, lão chờ, mong một ngày có người vực dậy tinh thần Thiếu gia, mang lại niềm vui cho ngôi nhà này. Có như thế lão mới hoàn thành tâm nguyện của Lão gia trước khi qua đời.
Nhớ lại đủ rồi, nên đánh thức Thiếu gia thôi. Lão quản gia từng bước lên phòng KengKla, gõ cửa:
-'Thiếu gia, trưa rồi dậy thôi'.Trong phòng im lặng không một tiếng hồi đáp, lão lại tiếp tục gõ gõ thêm vài cái.
Cốc ..cốc....cốc
Vẫn yên lặng như tờ.Lão lấy chùm chìa khóa ra tra vào ổ.
Cạch!
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt lão khi bước vào phòng là KengKla nằm co ro trên giường , say giấc đến mức lão lại gần sát vẫn không biết gì. Thôi xong, kiểu này không ổn rồi.
Lão tiến lại giường, đặt tay lên trán cậu.
Ai da, khá nóng..... đúng là sốt nhẹ thật rồi.
Lão lay lay vai dựng cậu dậy.-'Thiếu Gia, dậy ăn cháo uống thuốc thôi'.
KengKla từ từ mở mắt, tay xoa xoa hai thái dương. Cậu đúng là sốt nhẹ nhưng vẫn khá tỉnh táo, chưa đến mức liệt giường đâu.
-'Cháu muốn cháo cá'. KengKla nói với lão quản gia rồi chậm chạp đứng lên đi vào nhà tắm.
-'Vâng, Thiếu gia'. Nói rồi lão lùi bước ra cửa xuống tầng.
KengKla vào đến nhà tắm, hai tay chống lên bồn rửa mặt nhìn vào gương. Trong gương phản lại gương mặt hồng hồng vì nóng sốt mà mệt mỏi thiếu sức sống. Cậu hất chút nước lên mặt, vỗ vỗ hai má. Tỉnh táo nào, lát còn phải đi gặp P No chứ.
Lúc cậu vệ sinh cá nhân xong thì trên bàn bát cháo cá bốc hơi nghi ngút đã sẵn sàng cho cậu thưởng thức. KengKla ngồi lên ghế vừa xúc cháo vừa đọc lại tin nhắn hôm qua P No nhắn cho cậu mà tủm tỉm cười. P No thật ngốc, thật đáng yêu hết sức.
Nhiều khi cậu thấy mình thật may mắn. May mắn khi chơi thân với TechNic rồi biết P No, may mắn khi cậu nhận ra nét dễ thương và thích anh từ đó, may mắn khi P No bắt đầu nhận ra tình cảm của anh dành cho cậu........ Cuộc đời thật quá tươi đẹp.
Sự ngọt ngào từ tin nhắn của anh góp phần ngon miệng không nhỏ cho bữa trưa cháo cá của cậu. Chẳng mấy chốc bát cháo lớn đã cạn đáy, cậu còn tiếc nuối gạt gạt thìa mấy lần chứng thực bát cháo đã hết hẳn mới buông tay khỏi chiếc thìa.
Lão quản gia tay cầm cốc nước ấm kèm gói thuốc đưa cho KengKla sau khi dọn dẹp bát cháo. Cậu bỏ hết thuốc vào miệng rồi tu hết cốc nước to. Vừa nuốt lại vừa nghĩ, nếu có P No ở đây mớm thuốc cho cậu thì tốt rồi, thuốc ngọt phải biết. Lần sau nếu bệnh nhất định phải để P No mớm mới chịu uống, lần này bỏ qua đi.
Đưa lại cốc nước cho lão quản gia, KengKla nằm xuống nhắm mắt ngủ ngon lành.
Bên kia, ở trường học TechNo thần trí cũng chẳng khá hơn chút nào, ngồi trong lớp học mà cứ như trên mây. Trong đầu toàn là tự hỏi 'KengKla ngủ dậy chưa nhỉ? Em ấy có còn giận nữa không? Đã vui hơn chút nào chưa? Lát tan học mình sẽ lại gọi điện cho em ấy một chút vậy'.
![](https://img.wattpad.com/cover/168673396-288-k309061.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm Tay Anh Thật Chặt (KlaNo Fic) (Full).
FanficĐây là truyện về nam × nam. Các bạn cảm thấy chấp nhận được thì hãy vào đọc. Nhân vật chính : KengKla và TechNo. Phụ kèm : Anh em bạn bè của cả 2. Nội dung chính : Sói non KengKla thích thầm anh trai của bạn thân, tính kế đủ loại "P có...