Chap 8. Giờ P có bạn trai.

2K 88 106
                                    

9h tối, nhà Naranong.

Bóng tối bao trùm toàn bộ không gian rộng lớn chỉ chừa một góc nhỏ cho ánh trăng soi rõ một thanh niên dong dỏng người cạnh chiếc xe máy phân khối lớn, bóng cả 2 đổ rạp về phía cổng nhà. Chàng trai đứng vắt chéo chân, hai tay chống xuống yên xe làm điểm tựa, ngẩng đầu lên nhìn ô cửa sổ tầng 2 đang sáng đèn.

Đằng sau ô cửa ấy, có người cậu thương thầm suốt 3 năm. Đó là một con người đơn giản, thân thiện với tất cả mọi người. Là người sở hữu nụ cười tỏa nắng với ánh mắt vui vẻ. Là người có trái tim nồng ấm đến mức có thể làm tan chảy trái tim lạnh lẽo của tảng băng như cậu. 3 năm chờ đợi thật đáng giá. Cậu mỉm cười đầy yêu thương nhìn bóng anh đang hí hoáy viết viết trên bàn.

-'P No học tốt nhé'.

Không kìm lòng nổi, cậu mở máy nhắn tin cho anh.

Nhắn xong lại tiếp tục ngồi nhìn. Thật ra cậu cũng không hi vọng anh trả lời tin nhắn của cậu, anh thường không để điện thoại bên người khi học bài. Chỉ là cậu muốn cổ vũ anh, muốn quan tâm đến anh mà thôi.

Tình yêu là sự cho đi không đong đếm thiệt hơn.

Cậu có thể cho đi hàng trăm, hàng nghìn lần quan tâm mà không hề mong anh sẽ đáp lại, chỉ cần anh chấp nhận sự quan tâm đó mà thôi.

TechNo đúng thật không để ý điện thoại cặm cụi làm bài, mai còn đi học nữa mà. Mỏi quá, cơ thể vẫn còn chưa phục hồi hoàn toàn nha. Anh vươn vai vặn trái vặn phải, lắc lắc người hai bên, ngó nghiêng lung tung.

A, trước cổng có 3 người, là bố mẹ và.....KengKla sao? Giờ này nó ở đây làm gì nhỉ? nó về nhà lâu rồi mà, hay quên cái gì?

TechNo thắc mắc một hồi xong lại nghĩ chắc nó tìm gặp thằng Nic có việc, ừ chắc là thế đi. Không quan tâm nữa, lại cắm đầu học tiếp thôi. Chưa được 10', ông trời chẳng chiều ý anh.

-'TechNo, xuống đây', tiếng bà Minty gọi từ tầng 1 vọng lên.

-'Vâng, con xuống ngay đây'

Anh vò loạn mái tóc gấp sách vở lại rồi xuống tầng, vừa hay nghỉ ngơi một lúc rồi học tiếp cũng được.
Chưa bước khỏi cầu thang TechNo đã nghe tiếng cười nói của bà Minty và ông Chan, có vẻ rất hài lòng.

-'Mẹ gọi con ạ?'

Đứng ngoài cửa phòng anh có thể thấy KengKla đang ngồi nói chuyện rất tự tin với bố mẹ anh, khác xa tên nhóc tươi cười tán tỉnh mấy cô gái trước cổng trường. Ấy, lại nghĩ linh tinh rồi. Nhưng....anh đúng là không thể gạt bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu được. Tất cả là tại KengKla.

-'Con xem, 2 đứa con mà chững chạc như nhóc KengKla này thì bố mẹ có phải là bớt lo bao nhiêu không?'. Bà Minty nói xong lại quay ra cười cười với KengKla.

TechNo bĩu môi, trong lòng thầm cầu mong một ngày nào đó mẹ anh thấy cảnh cậu hớn hở tán gái, xem xem mẹ có nhận ra nhóc trầm ổn là ai không đây?
Lòng nghĩ vậy nhưng hiện thực thật phũ với TechNo, mẹ anh là to nhất trong cái nhà này, dám cãi bà sao? Bố anh luôn sẵn sàng cho 1 vé ra cổng ngay và luôn.

-'Vâng vâng, con không bằng nó, mẹ gọi con có chuyện gì ạ?' TechNo ỉu xìu.

-'KengKla chưa ăn cơm, con đi nấu cho em nó bát mì', bà vừa chỉ tay vào KengKla vừa ra lệnh cho TechNo.

 Nắm Tay Anh Thật Chặt (KlaNo Fic) (Full).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ