1 người chặt tay níu, người kia nhẹ nhàng quay . Đơn giản là vì "Anh sẽ về... sớm thôi".
Đôi khi....
1 câu "Anh thương Em"
10 câu ''Anh nhớ Em''
100 câu ''Anh thích Em''
1000 câu 'Anh yêu Em''Cũng không bằng 1 câu ''Anh sẽ về... sớm thôi ''.
Vừa ổn định chỗ ngồi trên máy bay TechNo đã ngáp ngắn ngáp dài, khó trách. Đêm qua anh quả thực thức rất muộn. Lần đầu tiên anh ra nước ngoài lại là đi một mình, còn quyết định học hẳn 4 năm chứ không đơn thuần chỉ là du lịch ngắn ngày. Mặc dù đã quyết tâm rất sâu nhưng nghĩ đến vẫn là có chút lo lắng, hồi hộp đan xen trong lòng lòng, bứt rứt còn có khó chịu không thôi.
TechNo ôm chăn lăn lộn một hồi mắt vẫn mở thao láo nhìn vào vách tường...không ổn. Với lấy chiếc điện thoại trên bàn, anh nhanh chóng soạn một tin nhắn...không được, xóa. Một lát, nhịn không được lại chậm tay gõ gõ từng kí tự...lại xóa. Anh muốn nói chuyện với KengKla, lại sợ làm Kla mất giấc, nghĩ em ấy sẽ phải lo lắng cho mình...không nên. Cứ như vậy vài lần đã mất cả mấy tiếng đồng hồ, màn hình chớp lóe báo 3h sáng. Không lẽ cứ như thế này cả đêm?
Tít!
Điện thoại báo đã nhận một tin nhắn mới.
TechNo giật mình. Anh còn chưa có gửi tin nhắn đi mà.
'P No, ngủ ngon, em ở đây'.
Một trận ấm áp tràn vào lòng TechNo lấp hết mọi muộn phiền vật vã trong lòng suốt từ chập tối. Một tin nhắn ngắn ngủi lại có tác dụng hơn cả 1 hộp thuốc ngủ, TechNo ôm chiếc điện thoại an an ổn ổn vào giấc ngon lành đến tận khi mẹ anh đánh thức...................
Thực tại, TechNo ngó nghiêng xung quanh một hồi phát hiện khoang anh ngồi chỉ có bồn ghế ngồi, hai bên được ngăn tách riêng biệt bằng một chiếc rèm ở giữa, đủ để không nhìn thấu bên còn lại. Tiếp viên hàng không nhanh chóng dặn dò vài điều cơ bản trước khi cất cánh rồi lại một mình anh một góc.
TechNo vươn tay kéo chiếc rèm trải rộng, đeo bịt mắt trước khi chỉnh sang một tư thế thoải mái nhất đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến người ngồi bên cạnh mới an tâm chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, bụng sôi lục bục vì đói khiến TechNo không tỉnh không được, anh cựa quậy thân mình một chút. Ý, ngủ lâu như vậy chỉ một tư thế mà cũng không có bị mỏi chút nào, thậm chí TechNo còn cảm thấy khá là thoải mái. Chỗ dựa lưng thật mềm lại còn thoang thoảng mùi cam thân thuộc....nếu không phải đầu óc thanh tỉnh nhớ ra mình đang trên máy bay thì anh đã nghĩ rằng KengKla đang nằm bên mình nữa chứ, thật đúng là không có tiền đồ. Mới không gặp nhau có mấy tiếng thôi mà đã nghĩ vậy rồi.
TechNo ảo não vừa tự trách cái thân mình vừa cảm thấy tư thế của anh hình như có chút kì lạ. Rõ ràng là anh dựa lưng vào ghế, gục đầu vào cửa sổ cơ mà, sao lại có thể êm ái đến mức vậy cơ chứ? Lại còn...cánh tay đang giữ chặt bên người là như thế nào? Chẳng lẽ... khoang hạng nhất lại có biến thái??? Có khi nào anh bị chiếm tiện nghi trong lúc ngủ mà không biết không? Càng suy đoán càng cảm thấy thật đáng sợ, TechNo rùng mình, hùng hùng hổ hổ bật dậy ngay lập tức. Không thể bỏ qua dễ dàng được.
![](https://img.wattpad.com/cover/168673396-288-k309061.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nắm Tay Anh Thật Chặt (KlaNo Fic) (Full).
FanfictionĐây là truyện về nam × nam. Các bạn cảm thấy chấp nhận được thì hãy vào đọc. Nhân vật chính : KengKla và TechNo. Phụ kèm : Anh em bạn bè của cả 2. Nội dung chính : Sói non KengKla thích thầm anh trai của bạn thân, tính kế đủ loại "P có...