Chap 43. Là thế nào?

1.2K 45 12
                                    

Nắng tháng 7 tuy gắt mà khó lọt, chiếc rèm cửa dày bịch không thể khiến căn phòng tối om nhưng cũng đủ để cản phần lớn ánh sáng chiếu vào.

TechNo cười thật tươi với người trước mắt, lại cảm giác bàn tay với những ngón thon dài vuốt ve khuôn mặt anh, đôi môi khẽ hé đầy ngọt ngào:

-'P No, em yêu anh'. Ấm áp từ KengKla thông qua cái ôm nhẹ nhàng truyền đến TechNo một hồi hạnh phúc đến xiết chặt vòng tay, cuối cùng anh cũng có được cậu.

TechNo hưởng thụ yêu thương KengKla dành cho anh mà cứ ngỡ như một giấc mơ. Nếu đây là giấc mơ, anh tự nguyện ngủ hoài không tỉnh lại nữa....

Mơ?????

Tay phải quờ quờ sang bên cạnh như muốn khẳng định đây không phải là mơ, nhưng sờ hoài cũng chẳng thấy một chút hơi ấm nào thuộc về KengKla mà chỉ là một khoảng trống lạnh ngắt.

Thực sự là mơ?

TechNo trống ngực đập thùm thụp bật dậy mở mắt dáo dác nhìn khắp căn phòng một lượt, lại nhìn đến đôi mắt phượng đang chăm chăm nhìn mình ngay phía sau mà thở phào nhẹ nhõm, tim rốt cuộc được trả về đúng vị trí.

Là thật! Không phải mơ!

-'P No sao vậy? Gặp ác mộng ạ?'.

Một bàn tay vắt ngang trán TechNo, mềm mại lại mát rượi.

Mềm? Mát? Tay KengKla sao?

Rốt cuộc mơ hay tỉnh? TechNo đờ ra với những mông lung quay vòng vòng trước mắt.

-'Ha ha...P No, con nhớ chú quá'.

Makus nhào vào lòng TechNo đang thất thần làm hai chú cháu ngã luôn ra giường. Thằng bé, à cũng không bé lắm gắt gao ôm lấy anh, dụi dụi đầu vào lồng ngực làm nũng trắng trợn.

-'Makus, là con sao?... khoan, khoan đã Makus.. Ui da'.

TechNo vui mừng cười toe toét vỗ vỗ lưng đứa nhỏ. Khoan đã, TechNo cứng đờ. Makus đè lên cơ thể bị KengKla chà đạp cả đêm qua của TechNo khiến anh thật có chút đau đớn hơn nữa.....

Quần áo?

TechNo vừa cuống cuồng vơ chiếc chăn bị vứt một bên trùm lên người, vừa dùng sức đẩy Makus vào góc giường. Đầu óc nhanh nhạy xoay chuyển, mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua lần lượt chiếu lại một vòng. Bị vần vò cả một đêm, ngay cả mình ngủ lúc nào anh cũng không biết chứ đừng nói đến chuyện có thể nhớ mặc quần áo. TechNo mặt đỏ tai hồng tay run run nhấc một góc chăn lên nhòm vào.

Phù!

May quá, KengKla đã giúp anh mặc đồ ngủ tử tế dù chỉ là quấn một chiếc lụa mỏng dài. TechNo thật không dám tưởng tượng biểu tình của cả hai chú cháu lúc này nếu như anh thực sự không mảnh vải che thân, mà trên người đầy dấu vết hoan ái KengKla lưu lại. Cũng quá vượt tầm rồi.

Makus sau mấy giây khó hiểu vì bị P No đẩy ra lại thu một màn biến hóa biểu cảm hết sức đặc sắc trên gương mặt P No thì khóe miệng câu lên không thể quen thuộc hơn. Đúng là P No của nó rồi.

-'Makus, con cao lên nhiều quá, lại đẹp trai nữa. Ừ, giống như KengKla vậy'. TechNo hồn nhiên hướng Makus cười cười khen ngợi, thuận tiện xoa đầu nhóc con một chút.

 Nắm Tay Anh Thật Chặt (KlaNo Fic) (Full).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ