Chap 42. Không để anh rời xa.

1.3K 66 22
                                    

Năng lực phán đoán của con người cũng như một chiếc cốc chứa đầy nước, lặng yên soi tỏ sự vật sự việc diễn ra hàng ngày. Đến một ngày ai đó xuất hiện, đáy cốc nóng lên thiêu đốt số nước trong cốc bốc hơi chẳng mấy chốc mà cạn đáy. Trống rỗng.

KengKla đầu óc mơ hồ tim nhảy loạn xạ mở được cánh cửa. Không một ngọn đèn nào được bật lên, trước mắt tối om báo hiệu những tình huống xấu nhất có thể xảy ra , tim cậu quặn thắt đầu óc lại như muốn nổ tung ngay lập tức.

-'Shizzzzzzz'. KengKla hút một ngụm khí lạnh.

Bóng tối bao trùm khắp cả căn phòng KengKla chưa kịp định thần đã bị một lực không nhẹ tác động lên vai đẩy cậu áp sát tường, sau đầu hứng ngay một cú đập không nặng không nhẹ vừa đủ để cậu choáng váng.

Gì thế này?

Hai tay KengKla bị tóm ngược lên trên đầu, cổ tay giữ chặt không thể nhúc nhích nhưng bản năng vẫn mách bảo chỉ cần cậu thúc mạnh đầu gối trúng chỗ yếu hại trên cơ thể đối phương thì cơ hội xoay chuyển tình thế không phải là không có. Đầu óc KengKla linh hoạt nhưng đối phương dường như càng nhanh nhẹn gấp bội.

Một thân thể dẻo dai trực tiếp áp sát vào thân dưới cậu, ép chặt khiến KengKla không thể làm gì hơn ngoài giãy dụa kịch liệt hi vọng thoát khỏi sự kiểm soát của người kia .Tư thế này thật khiến cậu không thoải mái chút nào, cứ như thiếu nữ nhà lành bị lưu manh đùa giỡn vậy. Lồng ngực phập phồng, hơi thở đứt quãng sau 15 tầng chạy bộ đã rút mất gần một nửa sức lực của KengKla, cậu thật có thể tưởng tượng được bộ dáng chật vật của mình lúc này.

Không thể chấp nhận!

KengKla ổn định thân mình dồn hết sức lực lên đầu muốn ra đòn quyết định nhưng ý nghĩ chỉ vừa chợt lóe đối phương đã vùi đầu vào gáy cậu, hôn một đường từ sau gáy đến mang tai, khóe môi......KengKla nổi đầy da gà, lông tơ dựng ngược hết lên chỉ một phần bởi nhột, mà chủ yếu là bởi tức giận. Từ trước khi gặp P No chỉ có thể là cậu đùa giỡn người ta chứ chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như thế này cả. Tư vị bị người khi dễ thiếu gia KengKla lần đầu tiên nếm được, quả thật có chút mới lạ xen lẫn khó nhằn.

Thẳng đến khi đôi môi đối phương áp hẳn lên môi cậu KengKla mới cứng đờ người, mọi động tác phản kháng đều bị đình chỉ. Đôi môi mềm mại chạm nhẹ lên môi KengKla, thấy biểu hiện của cậu thì khẽ nhếch lên kéo theo môi KengKla cũng bị xê dịch chút ít.

-'Như thế nào lại không giãy nữa rồi?'.

Thanh âm khàn khàn cùng hơi thở ấm áp phả bên môi KengKla dìu dịu như phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của cậu.

Thật ngọt! Là P No. P No của cậu!

Ngay khi xúc cảm ẩm ướt thấm lên môi mình KengKla chợt bừng tỉnh. Cậu vội vàng áp môi mình lên môi đối phương, lại dùng đầu lưỡi tô lại đường nét viền môi một cách cẩn thận như sợ tùy thời có thể bị đẩy ra mất. TechNo nghiêng đầu hơi hé miệng gặm cắn môi dưới của KengKla để mặc cậu thoải mái cuốn lấy chiếc lưỡi của mình cùng vui đùa.

Hai bàn tay TechNo buông lực dần dần trượt lên lồng vào mười ngón tay KengKla siết chặt, không muốn phải buông ra một lần nào nữa. Bóng đêm bao trùm không thể nhìn thấy thần sắc cả hai nhưng trong tâm mỗi người đều có thể cảm nhận nhiệt huyết sôi sục, nỗi nhớ nhung da diết của đối phương dành cho mình sau 4 năm xa cách.

 Nắm Tay Anh Thật Chặt (KlaNo Fic) (Full).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ