Chap 23. Em không thích anh.

1.5K 95 60
                                    

Em không buồn khi em yêu một người bình thường, em vui anh là người đơn thuần nhất.

Em không ngại khi em yêu một người hơn tuổi, em hãnh diện anh là người dễ thương nhất.

Em chẳng tiếc thời gian khi yêu một người ngốc, em đủ kiên nhẫn chờ đến khi anh nhận ra em là người thích hợp với anh nhất.

Bực bội tột cùng là khi người ở ngay trước mắt lại không thể đến bên anh.

Nộ hỏa công tâm là khi nghe anh gọi mà không thể cất lên một lời hồi đáp.

Lực bất tòng tâm là khi không thể làm gì khác ngoài lơ đi sự hiện diện của anh.

KengKla ngay từ lúc còn đi trong sân trường đã thấy TechNo đứng cạnh chiếc xe cà tàng, bộ thể thao xanh đen cực kì bắt mắt do chính cậu chọn size XL cho anh, sao có thể không nhận ra được chứ . P No là đến gặp cậu sao? 5 ngày nay cậu không thể đến tìm anh, giờ anh lại đứng ngay trước mắt, không xúc động có được hay không?.

Tin nhắn vừa nãy của P Type báo P No bỏ tiết về sớm, cậu cũng chỉ đoán chắc anh có việc gì cần thiết nên sẽ về nhà. Trong tiềm thức của cậu chưa từng tưởng tượng có một ngày anh sẽ vì nhớ cậu mà đến tận trường. Nhưng...hôm nay không thể.

KengKla cố tình lơ đi như không nhìn thấy anh, trên mặt không để lộ bất cứ cảm xúc nào cho đến khi cậu ra khỏi cổng trường.

-'KengKla.....'

KengKla sững người mấy giây. Là P No đang gọi cậu, P No nhớ cậu, P No muốn nói chuyện với cậu.......KengKla cố gắng áp chế hỗn độn trong lòng, mặt vô biểu tình bước lên xe. Cánh cửa đóng lại, hai bàn tay nắm chặt nổi đầy gân guốc đặt trên đùi cậu. KengKla nhìn qua kính chiếu hậu, TechNo tâm trạng tụt dốc nhìn chằm chằm theo hướng chiếc xe lăn bánh. Chưa bao giờ KengKla cảm thấy mình vô dụng như lúc này.....

-'P No, về thôi'. TechNic huých vào tay anh trai nó.

-'À, ừ..ừ...lên đi', TechNo hoàn hồn quơ tay lấy hai chiếc mũ bảo hiểm trên xe, tự mình đội lên đầu một chiếc, chiếc còn lại đưa cho Nic.

Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên từng đợt từng đợt càng lúc càng mạnh hơn khiến TechNo không thể không chú ý. Là KengKla gọi anh sao? TechNo hớn hở móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra,.....Là Bác Visto, TechNo xụ mặt bắt máy:

-'Alo'

-'TechNo, cháu tan học chưa?'

-'Cháu tan rồi ạ, đang chuẩn bị về nhà'.

-'Tối nay bác có một buổi gặp gỡ doanh nhân tại SunResort, cháu có thể đi cùng bồi bác già này một bữa tối đảm bảo sức khỏe không?', bác đặt vấn đề.

-'Tối nay ạ?....'. Bác đã lên tiếng nhờ đáng ra anh không nên do dự, chỉ là tâm trạng đang thế này liệu có ổn không đây?

-'Không sao, nếu cháu bận thì thôi, đừng lo lắng nhé', giọng bác Visto hết sức thông cảm, lại nhẹ nhàng.

TechNo nghĩ nghĩ một chút, để một người trung tuổi viêm dạ dày ăn uống loạn xạ cũng không quá tốt...Lại nói, lần trước bác ấy nhập viện còn không phải vì P Phin vắng mặt không ai quan tâm sao?

 Nắm Tay Anh Thật Chặt (KlaNo Fic) (Full).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ