chap 2

123 2 0
                                    

Nhìn Thắng tất bật sửa soạn quần áo đi chơi, mà có lẽ cũng đến mấy năm hắn k chải chuốt rồi, Đức đâm ra thấy buồn cười, buồn cười nhưng k có ai để chia sẻ, gã đâm ra bực bội, càu nhàu :


- Mày đi gặp người yêu cũ chứ có phải đi hỏi vợ đâu mà ăn mặc diện thế?


- Ối dời, còn hơn cả đi hỏi vợ ấy, làm gì thì làm cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng chứ.


- Mày nghĩ nó sẽ quay lại với mày à?


- Đương nhiên là ko!!- Thắng quả quyết.


Đức ngạc nhiên :


- Thế thì mày đi làm cái quái gì? Ở nhà mà chơi đế chế với tao đê. Dạo này xuống tay lắm rồi.


- Mặc mày, dưỡng sức tí mà đi làm đi, xong là đêm về mệt lử ra lại lè nhè!


Ca làm việc của Đức bắt đầu lúc 9h và kết thúc lúc quá nửa đêm, thường là 1,2 h sáng là gã mò về, kèm theo đó là 1 rổ những câu ca cẩm dạng mệt quá, đau lưng , vân vân và vân vân.


Nghe Thắng nói, Đức cười khì, gã vươn bộ lưng gấu của mình rồi cười hì một cái :


- Tao ngủ từ sáng tới chiều rồi, giờ mà ngủ được nữa chắc mai tao lên tivi quá.


- Kênh... thế giới động vật à?


Nói xong, Thắng dọt lẹ ra sân trước khi hắn bị 2 cánh tay chắc hơn kìm của Đức giữ lại, dẫu sao, hắn cũng đủ khôn ngoan để biết rằng thi đấu cơ bắp với 1 thằng ngày tập tạ 2 lần đều đặn từ hồi lớp 8 k phải là ý kiến hay.Hắn trèo lên xe đạp và lượn ra cổng bỏ lại Đức đang cáu ầm ĩ ở trong phòng.


Đường phố Sài Gòn về đêm vô cùng nhộn nhịp, nhưng cái nhộn nhịp ấy chưa về được với cái khu nhà sinh viên nghèo khó này,có lẽ vì vụ hè nên sinh viên không có nhiều, cúng lắm có vài cô cậu đi làm thêm về muộn đang tất tả tạt vào quán đồ ăn sắn nào đó. Một nụ cười nhẹ thoảng trên môi của Thắng, có lẽ đã lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa như ngày hôm nay. Ý nghĩa không phải vì hôm nay hắn đi gặp Trang Anh, chính bản thân hắn cũng hiểu rằng cuộc họp hôm nay có lẽ chỉ là hình thức,hắn đồng ý đi, đơn giản chỉ vì hắn muốn được biết người mà hắn đang yêu đang sống như thế nào, người mà với hắn bây giờ phải gọi 2 chữ " người yêu cũ "." Người yêu cũ" 3 từ tuy ngắn gọn như vậy thôi nhưng nó có ảnh hưởng rất nhiều không chỉ tới một con người.


Hăn dừng xe lại trước một quán chè khá là nhỏ ngay đầu con phố, nơi kết thúc của khu nhà trọ sinh viên này. Quán có cái tên giản dị Cây Khế, đơn giản như chính cái cách mà chủ quán phục vụ những cô cậu sinh viên xa nhà và có túi tiền k dư dả như hắn. Nhưng quan trọng hơn, đối với hắn, quán chè nhỏ này có nhiều kỉ niệm hơn là ấn tượng về món chè ngon hay k ngon ở đây. Biết bao lần hẹn hò, biết bao lần hắn ngồi trong cái quán này và hồi hộp, sốt ruột xem Trang Anh có đến được ko, hay là bị bố bắt được và đang ở nhà chịu phạt.

chuyện chàng gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ