chap 3

98 2 0
                                    

Một làn hương nhè nhẹ đi theo gió tỏa vào từng no-tron thần kinh khứu giác của Thắng, mới ngửi qua hắn đã biết đây là loại cực kỳ đắt tiền, và đương nhiên người nào dùng nó cũng phải có đẳng cấp tương đương. Nếu khứu giác của nó chưa nhầm, thì đây là loại nước có cái tên khá loằng ngoằng Eua De Toilette, xách tay từ Pháp về theo đường hàng không và đương nhiên giá cũng chẳng rẻ tý nào.


Hắn khẽ nhếch mép cười , nói:


- Chị như là thuê thám tử đi theo em vậy 1


Đằng sau hắn, một cô gái chạc 26,27 tuổi đang đứng khoanh tay nhìn hắn mà mỉm cười, nụ cười thật sự vô cùng đẹp và có sức quyến rũ đáng phải đề phòng, người viết không giỏi trong văn miêu tả các mĩ nữ nên đành thất bại, nhưng nếu cô gái này sống cùng thời với Điêu Thuyền thì có lẽ cũng kẻ 8 lạng,người 1 cân. Nàng vận một bộ đầm màu hồng nhạt, thật nhạt, cổ áo khoét khá sâu nhưng lại không hề để hở những thứ mà nhiều kẻ khao khát nhìn thấy, thứ mà người ta nhìn thấy nơi cổ áo khoét sâu đó là một sợi dây chuyện chằng chịt các chi tiết phụ lấp lánh. Nàng thật sự là một người phụ nữ xinh đẹp và giàu sang hoặc chí ít cũng quen nhiều người giàu sang.


Vậy cơn gió nào đưa nàng đến cái công viên có nhiều giang hồ hơn người lương thiện như thế này, đương nhiên nếu hắn không lên tiếng thì cũng chả ai tin là nàng lại đến tìm một kẻ như hắn.


Nàng mỉm cười, ngồi xuống cạnh ghế đá mà hắn đang an tọa, nở nụ cười nghiêng nước nghiêng thành ra nói :


- Đã rất lâu rồi tôi mới thấy cậu trở lại nơi này đấy.


Thắng khẽ gượng cười :


- Thật không ngờ thời gian lâu như vậy mà chị vẫn giữ chỗ này cho em hả?


- Đương nhiên rồi, nếu không phải Quạ Đen thì làm gì có ai dám chiếm ngữ chỗ này chứ?


- Chị à. Em không phải Quạ Đen.


Nàng không trả lời câu hỏi của hắn, nàng dịch lại gần hắn, đưa đôi bàn tay ngọc ngà của mình nên nhẹ nhàng vén mái tóc của hắn, cười :


- Có vẻ như cậu không còn quan tâm đến nhan sắc nữa nhỉ?


- Em đâu có phải lãng tử gì đâu. – Hắn ngượng nghịu gỡ tay của nàng ra khỏi mái tóc rối xù của mình, cười khổ :-Chị Hoàng Dương à, đàng hoàng tí đi, e không thích tí e về bị chặn đường cho ăn đòn đâu.


Nghe hắn nói, Hoàng Dương bật cười khúc khích :


- Nếu ở cái khu này còn ai đó gây sự được với cậu thì thật sự người đó sẽ trở thành người nổi tiếng hơn cả mấy ca sĩ bây giờ đấy.

chuyện chàng gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ