Chap 41

68 0 0
                                    

Đang vắt giò chạy thỳ có tiếng xe máy đằng sau rồi Dương vượt lên trước với con xe của gã, chỉ tay vào yên xe, Dương nói :-

- Không biêt trời sập hay sắp tận thế nhưng chắc chắn đi xe máy vẫn nhanh hơn a chạy bộ đấy !

Rõ ràng chạy xe máy vừa nhanh lại vừa đỡ tốn sức hơn chạy bộ nên Thắng cũng k suy nghĩ nhiều, leo lên rồi cả 2 dông tuốt.

- Xe của cậu ở tít trong, lấy ra kiểu gì mà nhanh vậy ?

- À không có gì anh à, e chỉ…đạp đổ nửa dãy nhà xe để dắt xe ra cho nhanh thôi, may mà mấy ông bảo vệ ko bắt đc em chứ !

Im lặng không nói gì, nhưng tưởng tượng cái cảnh mà mấy ông bảo vệ mặt ngắn mặt dài nhìn đống xe máy đổ hỗn độn lên nhau, chắc chắn là sẽ vui lắm.

Vài phú sau, khi về tới cửa nhà Ngân,đã thấy hai nhỏ Hồng và Oanh nước mắt ngắn, nước mắt dài mếu máo ngồi ở cửa,nhác thấy bóng Thắng, Oanh liền trách :

- Sao anh đi chậm thế chứ?

- Anh có bay đc đâu !

Rồi mở cửa nhà, đưa Hồng và oanh vào, đợi khi cả 2 đã trấn tĩnh lại, trên khuôn mặt đã bớt tái đi, Thắng mới lên tiếng hỏi :

- Giờ thì 2 em đã bình tĩnh rồi chứ ? Có thể kể lại cho anh chuyện gì đã xảy ra chứ, nghe qua điện thoại anh không hiểu gì cả á !!

Lúc này, có lẽ nhờ vào li nước chanh đá mà Thắng pha cho, cả 2 cô bé mới bình tĩnh, bắt đầu kể lại câu chuyện mà Ngân gặp phải.

Ngồi nghe hai người kể lại, và cũng đồng thời nhìn phản ứng của thắng, Dương hơi ngạc nhiên, tuy sự việc có vẻ khá rối rắm và cũng nghiêm trọng, nhưng trên mặt Thắng không tìm đc ra một vẻ gì là đang căng thẳng cả, vẫn là một vẻ mặt lạnh lẽo như đồng tiền, không một chút cảm xúc.

Nghe Hồng và Oanh kể chuyện một hồi, có thể đại khái là Ngân bị mấy kẻ lạ mặt, bắt bỏ lên taxi và đi mất hút, ngoài ra chẳng có chút manh mối gì. Hắn thở dài, lặng lẽ lấy từ túi quần ra bao thuốc rồi tự châm cho mình một điếu, cứ thế mà nhìn xuống nền sân hồi lâu.

Trong lúc cả 3 người kia đang ngạc nhiên nhìn phản ứng của hắn, thỳ hắn bất ngờ quay lại, đưa cho Hồng và Oanh 1 mảnh giấy, nói :

- Các em gọi lần lượt tới 3 số này rồi thông báo cho người ta rằng Ngân đã bị kẻ nào đó bắt cóc, người ta khắc sẽ giúp.

- Vậy còn ba Ngân ?

- Không cần báo ông ý,báo ba người này ông ấy sẽ tự biết !

Khẽ liếc nhìn vào tờ giấy, 3 số điện thoại lạ hoắc, không có ấn tượng nào với Dương, có lẽ là số của mấy người nhà với cô bé tên Ngân nào đó, ngước lên nhìn đã thấy Thắng lững thững đi ra cổng tự bao giờ.

Rảo chân đi ra ngoài công viên gần nhà Ngân, dừng lại trước hàng lá liễu dập dờn theo từng làn gió, Thắng thấy lòng mình trống rỗng, không nghĩ tới là những chuyện ntn có thể xảy ra với Ngân, dù hắn đã vô cùng đề phòng.

- Cậu có thể dừng lại cái việc lẽo đẽo theo tôi được chứ, tôi đã nói rồi, giữa tôi với cậu không có quan hệ gì cả, đừng đi theo tôi nữa.

- Em theo anh không phải vì cái gì mà vì e đang ngưỡng mộ anh !

- Ngưỡng mộ, đầu cậu không có nếp nhăn à?

Mỉm cười, dựng xe xuống và khóa cổ lẫn càng cẩn thận, một chiếc SH dựng giữa đường tự nhiên có thể tự bay mất, Dương chìa ngón trỏ về phía Thắng rồi nói :

- Việc xảy ra đến mức ấy mà anh vẫn có thể bình tĩnh đến mức ấy, anh đúng là rất có bản lĩnh đó !

Thở dài một cái, thằng nhóc này rõ ràng không dễ dàng gì nói đuổi là đi được, tự nhiên đã gặp chuyện lại vướng phải cái đuôi khó chịu này, Thắng thấy ngán ngẩm vô cùng.

- Anh đang suy tính gì có thể nói cho e nghe một chút chứ ?

Đưa mắt nhìn đối phương để dò xét về mức độ tin tưởng trong đó, khi mà ko thể tìm thấy điểm lừa lọc nào, Thắng mới nói :

- Tuy không chắc chắn nhưng tôi có thể biết ba Ngân là người cực kì có thế lực ở thành phố này. Kẻ có thể gây sự với ông ấy có lẽ chỉ có 3 loại.

- Thứ nhất là một băng đảng cực lớn, đủ lớn để thách thức chính quyền, trc đây thì từng có tồn tại , nhưng bây giờ có vẻ ở Sài Gòn này không còn băng đảng như thế nữa.

- Thứ hai là một bọn ngựa non háu đá, muốn nhanh chóng leo lên hàng tuyển nên liểu lĩnh làm cái việc mà những băng đảng lớn chưa dám nghĩ tới.

- Loại cuối cùng là một dạng băng đảng lâu năm nhưng nhỏ bé và không còn cơ hội phát triển, muốn làm một vụ lớn để rửa tay gác kiếm hoặc lấy số với mấy băng đảng khác, loại này hầu hết làm vì được thuê với một món thù lao rất lớn.

Nghe Thắng phân tích, Dương nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói :

- Phải chăng anh đang nghiêng về loại thứ 3 ?

Khá ngạc nhiên vì nhận định của Dương, Thắng cũng mỉm cười lại nhìn gã :

- Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy, cậu thử cho tôi nghe về lí lẽ của cậu xem cái cớ gì mà loại thứ 3 lại là loại đáng quan tâm nhất.

- Thế nào nhỉ, đối với loại thứ nhất và loại thứ 2 tự nhiên lực lượng đông đảo và thế lực lớn, nhưng gần đây có không ít bài học về các băng đảng muốn vượt mặt chính quyền đều không có vẻ tốt đẹp gì, tự nhiên bọn này không muốn bị biến mất không dấu vết gì cả.

- Nghi vấn to nhất thuộc về bọn thứ ba, cái bọn này có lẽ hoạt động lâu lăm, nhưng có lẽ đã chán cảnh chém giết, muốn kiếm ít vốn về quê chăn vịt nên có lẽ túng quá làm liều.

- Và nghe a nói, có vẻ như a đã nghi ngờ ai hoặc những ai thực hiện việc đấy thỳ phải.

Nhìn Dương đầy nhạc nhiên nhưng không phủ nhận, Thắng chỉ nói đơn giản :

- Đúng là tôi đã có kẻ để nghi ngờ, nhưng việc này là việc riêng của tôi, hi vọng cậu không theo tôi nữa.

Lắc lắc cái đầu, Dương đáp ;

- Theo anh thêm cũng không thu hoạch được cái gì, em quay về với ba là hay nhất, ngồi điều hòa vẫn thú vị hơn phơi mặt ngoài đường ntn.

Nhìn Dương leo lên xe rồi phóng thẳng, Thắng chỉ lắc đầu cười , hắn cũng thật sự không muốn kéo thêm ai vào cái việc hắn định làm….

*

* *

Một cái không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng khách của ông chủ tich, có vẻ là chuyện gì vô cùng quan trọng khi toàn bộ người hầu lẫn người nhà và cả bà chủ tịch khó tính cũng bị đuổi ra ngoài.

Còn lại trong phòng chỉ là 4 người, 4 cái thế lực mạnh mẽ của thành phố, 4 con người được coi là quyền lực nhất. Vật mà cả 4 người họ mặt mũi đều không có vẻ gì là đang vui cả, trái lại đều đang vô cùng căng thẳng….

chuyện chàng gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ