- Mày ăn phải cái gì mà lại đi đồng ý chứ?
Đức rít lên khi vừa mới nghe Thắng nói sẽ tham gia hội chợ cùng với Ngân, gã đặt chiếc bát xuống, hầm hầm mặt mũi nhìn Thắng :
- Mày có đi ít ra cũng phải đăng ký 1 suất cho tao nữa chứ! Tao với mày thân nhau từ nhỏ mà hễ có chỗ nào vui là cấm thấy mày rủ tao bao giờ !
- Cái gì mà k rủ mày cơ chứ, tại tao lo cho mày thôi !
- Lo cho tao? Tao có phải là con nít mặc quần thủng đít đâu mà lo?
- Lo chứ, tao k thích thằng bạn thân của tao phải ngồi tù chục năm trời mà lỗi gián tiếp là do tao đâu !, - Thắng xua xua tay ra vẻ hiểu biết với Đức.
Đức phải mất một lát mới hiểu ra được ý nghĩa trong câu nói ẩn ý của Thắng, gã nổi đóa lên, gầm gừ :
- Mày cứ làm như là tao xấu tính lắm ý, làm gì thì làm tao cũng sợ đi tù lắm chứ, đi chục năm về chắc hoa hoét đầy người tao mất !
- Đùa vậy thôi, sang tuần mày không có bận gì thì sang bên kia phụ tao tí, giúp mấy đứa nhóc dựng cái trại cái .
- Mày làm sao cứ phải ôm cái vất vả về thế? Lớp nó toàn gái hay sao mà 2 thằng khách như tao với mày lại phải chúi mặt vào làm chứ?
Thắng gãi đầu :
- Trai chắc cũng ngang ngửa với gái đấy nhưng mà tao ko tin tưởng cái đám toàn nằm điều hòa đó biết dựng một cái trại đàng hoàng hay là ra cái lều vịt nữa.
- Thôi bỏ đi, lí do cái gì, dại gái thì nói quách ra tin với chả tưởng chứ !
Thắng co chân lên định sút Đức, nhưng gã nhanh chân lùi ra xa nhìn Thắng với ánh mắt đầy khiêu khích, cười hì hì :
- Bị tao nói trúng tim đen nên tính giết người diệt khẩu à?
- Giết cái khỉ gì, thế rốt cuộc là mày có đi không?
Đức dừng lại, khuôn mặt bỗng nghiêm lại….đầy vẻ suy tư, hồi lâu gã mới lên tiếng :
- Tao đi thì tao được cái gì ko?
- Là sao?
- Tán gái thì mày ko cho, còn rượu chè thì tao sợ mày uống vào là sinh chuyện, không lẽ mày bắt tao đến tham gia cái hội trại gì gì đó để ngồi ngắm mấy quả dưa hấu à?
- Dưa hấu cái gì chứ? Nhiều cho vui vô cùng đấy !
- Hm…toàn trò vớ vẩn…
Nghe Đức nói, Thắng đâm ra bực mình, hắn quay ra nói cùn :
- Thế rốt cuộc là có đi hay không, quyết định nhanh nào !
- Có !
Cảm xúc lúc này của Thắng thật sự là muốn úp cái nồi cơm điện đang nóng hổi lên đầu Đức, sau một thôi một hồi ca cẩm này kia, rốt cuộc gã phán một câu gây tụt cảm xúc của hầu hết người nghe và gây cảm giác ức chế lên hầu hết những người quan tâm tới câu chuyện.
- Tao lạy mày thằng dở ạ.
- Thôi không cần lạy đâu, tổn thọ lắm !
Hai gã trợn trừng mặt nhìn, rồi cả 2 cùng phá ra cười.
Đó, 2 kẻ chơi thân với nhau từ hồi bé tí đôi khi tưởng như xích mích vô cùng lớn nhưng thật ra lại chưa bằng cái đầu ngón tay nhỉ?
*
* *Đường phố Sài Gòn càng về chiều lại càng hối hả, người ta vội vàng đi thật nhanh để về nhà trước cái thời tiết mưa gió thất thường, tiếng còi xa, người nói ầm cả lên.
Trang Anh nhẹ nhàng đi trên vỉa hè, với chiếc headphone đeo trên tai, cô vừa nghe những bản tình ca nhẹ nhàng, vừa tận hưởng không khí buổi chiều tà trước lúc cơn mưa đằng xa kéo tới, trong lòng đang tràn ngập cảm xúc. Tưởng như mới đây thôi mà đã sắp 1 năm rồi, 1 năm kể từ cái ngày cô quyết tâm rời xa Thắng, thật sự đến lúc này cô vẫn còn ngạc nhiên lắm, bởi cô chưa thấy chàng con trai nào mít ướt như thế, và cũng chưa thấy tên nào lạnh lùng như thế, nói quên là quên luôn. Đương nhiên cô cũng phải là kẻ ngốc mà ko biết rằng Thắng vẫn yêu cô nhiều lắm, nhưng cô cũng biết, với bản tính của Thắng, chỉ cần hắn nói 2 từ “ Chấm dứt “ thì chắc chắn là đã chấm dứt, có thể hắn còn yêu cô, nhưng đừng hòng hắn quay lại tán tỉnh như cô vẫn mong muốn.Ở Thắng thật sự vẫn thiếu cái mà Trang Anh cần là sự lãng mạn, điều mà người yêu hiện tại đang mang lại cho cô, ở hắn chỉ có 1 thứ tình yêu , thật sự là tình yểu, thứ tình yêu có thể khiến người khác phải cảm thấy xấu hổ về mức độ thật lòng và vô cùng trong sáng.
Như vậy là điều tốt nhưng khờ quá thì cũng không hay chút nào.
Hít một hơi dài rồi thở mạnh ra, Trang Anh lặng lẽ đi trong tiếng nhạc bên tai, vẫn lặng lẽ và khó hiểu như cái cách mà cô vẫn sống,.
*
* *
Nơi cắm trại của trường cấp 3 của Ngân là một khu đất rộng, ngay cạnh sân trường, bình thường vẫn là nơi dạy môn thể dục và để thanh niên ngoài phố vào đá bóng, hôm nay, cũng khu đất ấy, thật sự đông và cũng thật sự lộn xộn. Đủ các thứ, từ tre nữa, phông bạt, đinh búa vứt bừa ra và có thể nói là tương đối giống cái bãi rác gần chỗ Thắng và Đức trọ. Nhìn Ngân đang tung tăng chạy trước, Đức ghé tai Thắng nói :
- Tao bắt đầu không vui dần rồi đấy mày à.
- Sao thế mày?
- Tao có cảm giác bọn học sinh ở cái trường này toàn nhà giàu và tụi nó đang nhìn tao với mày rất lạ.
Thắng cười khì khì, hắn khoác vai Đức, nói :
- Mày yên tâm , nếu có đứa nào dám bày tỏ thái độ như thế thì biết đâu tao sẽ vặn cổ nó quay ra sau để nó không bao giờ còn nhìn được ở phía trước nữa, yên tâm đê.
Đức cũng cười, những nụ cười của gã của phần méo xềnh xệch, đành rằng chỉ là một câu nói đùa của Thắng thôi, nhưng vẫn khiến gã thấy rùng mình, có đôi phần còn hơi sợ.
Thắng thì hoàn toàn k để ý gì tới sắc mặc của Đức, mắt gã sáng rực lên khi quan sát đám học trò đang hí hoáy dựng lán trại, nếu ổn ổn thì không biết chừng sang năm thôi, hắn cũng sẽ làm chủ nhiệm một lớp học riêng mình. Thắng không để ý, nhưng Ngân lại để ý, cô bé quay lại, nhìn trừng trừng vào Đức hỏi :
- Anh sao thế? Sao mặt mày bí xị thế kia?
Đức lắc đầu, gã vươn vai một cái rồi nở một nụ cười ….rõ khó nhìn :
- Anh không sao đâu bé à, anh chỉ…..
Gã ngừng lại khi thấy Ngân chạy lướt qua gã, đến bên Thắng , lúc này đang nhăn nhở cười với 1 cô giáo khối lớp 10, nom cũng khá xinh, túm lấy tay hắn, lôi đi và gần như quên phăng rằng Đức vẫn đang tồn tại, gã chỉ đành lắc đầu và đi theo 2 đứa.
Thắng đứng sững lại, sức khỏe của một cô bé lớp 12 ko đủ để để kéo một thằng thanh niên lực lưỡng nên cô bé cũng đứng lại, trừng mắt nhìn hắn .
- Nhìn cái gì mà nhìn ? Em vừa làm cái trò gì thế?
- Em làm thế đấy !
- Làm thế là làm sao? Tự nhiên lại kéo a đi chứ?
- E cứ thích thế đấy, a k thích thì ….về đi ! , - nói rồi Ngân cứ hằm hằm đi thằng, làm Thắng phải lẹt đẹt chạy theo sau, chân hắn vốn dài hơn chân Ngân nhiều, thành ra cứ được 2 bước lại đứng lại….sợ vượt Ngân.
Nhìn Ngân và Thắng cãi cọ nhau, Đức ko nhịn được mà bật cười hả hả , gã cười làm Thắng thấy ngại, hắn phải quay lại nạt Đức rồi lại lẽo đẽo chạy theo Ngân.
Khu đất mà lớp Ngân cắm trại theo quan điểm của các bậc tiền bối là tương đối đẹp, thuận lợi cho cả đường gió lẫn đường mưa, ở trung tâm của khu hội trại, mà chỉ cần trại xấu 1 tí là tha hồ lên báo. Lúc 2 tên xuất hiện thì lán trại đã hoàn thành gần xong, tại trại lúc đó có thêm 1 đám thanh niên đầu tóc vàng hoa, tai đeo khuyên, nom không khác gì mấy ông thổ dân sang Việt Nam du lịch cả,
Thấy bóng Thắng, mấy tên đó lập tức hiện rõ cái vẻ coi thường trên mặt, một thằng tóc màu hung đỏ, mặc chiếc quần bò rách tóe loe cứ chằm chằm nhìn vào bộ áo sơ mi có màu sắc lạ lùng, thịnh hành những năm 90 mà bụm miệng cười.
Thắng thở dài, điều hắn thật sự muốn làm lúc này nó túm đầu thằng kia và nhét vào bất cứ cái khe nào mà hắn có thể nhìn thấy. Chỉ đáng tiếc là Ngân đang kè kè bên hắn như sợ hắn lại chạy mất, bằng không cái thằng đầu đỏ kia hẳn đã ngồi khóc tu tu ở đâu đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện chàng gia sư
ActionTác giả: Trương Văn Đán(headway02) Lời nói đầu: Chuyện chàng gia sư là truyện đầu tiên tác giả gửi lên 1 trang mạng xã hội cụ thể là trang wattpad.Tuy ko phải là truyện đầu tay viết, nhưng là truyện đầu tay gửi lên, rất mong nhận được những nhận xét...