Chap 47:

74 0 0
                                    

Mấy lời này vừa nói ra, ai cũng thấy có vẻ đúng, rõ ràng nếu vụ việc này vỡ lở ra thỳ Nguyệt Phường có lẽ sẽ thiệt thòi nhất, đợi khi điều tra ra thỳ đám người của Hắc hải đã cao chạy xa bay rồi. Đi gây sự với người của chính quyền mà toàn tai to mặt lớn rõ ràng là việc làm ngu ngốc nhất.

Diễn biến đang chuyển từ thế mọi người đang phản đối quyết định của Bình, bỗng chuyển sang tán thành với số đông, k khác nào một cái tát nhẹ nhàng vào khuôn mặt đang cười như trẩy hội lão, khuôn mặt lão trầm hẳn xuống, gầm gừ :

- Vậy là mày công khai chống lại tổng bộ đúng không,mày hãy nhớ đấy, mấy ông to ở bên đó sẽ ko tha cho mày đâu !

Lão vừa dứt lời thì Bình liền đứng dậy, mặt bừng bừng tức giận đối mặt với lão, nghiến răng , chỉ tay xuống đất nói rành rọt từng chữ :

- Lão đang đứng ở trên đất nước Việt nam, là nhà của tôi, lão chỉ là khách thôi, nên đừng có bố láo, Nguyệt Phường dù không phải băng lớn nhưng cũng dư súc đánh 1 trận với hắc hải nếu các người quá đáng đó !

Giơ ngón cái lên nhưng không đi cùng với vẻ mặt, lão sứ giả hậm hực bỏ đi, trước khi đi lão còn dọa nhất định sẽ quay trở lại, lão đi rồi đám lâu la cũng lục tục theo sau, lúc này không khí tại sảnh yên ắng lạ thường.

Lúc này, Bình mới thở dài nói :

- Bằng vào cái tính của lão già đó, nhất định sau chuyện này sẽ kéo người tới gây sự với chúng ta, xét ra mà nói, khoảng cách giữ Nguyệt Phường ta và bọn chúng còn rất xa, hôm nay các anh em nào muốn rời khỏi đây đi tìm chủ mới an toàn hơn ta đều không cấm.

Mấy lời này toàn những lời từ đấy lòng của y, nghe xong có mấy kẻ đã thấy động tâm, muốn đứng dậy rời khỏi ngay lập tức. Vừa lúc ấy, có một thanh niên đứng lên phía trước, y tóc tai vàng khè, nom như cái bờm sư tử, nói :

- Em tham gia vào hội từ năm lên 7, đến nay đã được 20 năm rồi, với em , Nguyệt phường là nhà, anh em ở đây là người thân của em, em có thể giết người, cướp của, làm chuyện bại hoại nhưng tuyệt đối e sẽ không vì chút nguy hiểm này mà bỏ đi,- gã dừng lại đặt tay lên ngực, hướng lên trên nóc nhà, nơi đặt một bát hương nho nhỏ, - Cố đại ca có nói, có thể phản vạn người, nhưng tuyệt chẳng thể phản lại người vào sinh ra tử với mình.

Kẻ này tính khí vốn thất thường, anh em trong hội vốn không ưa gì y, hơn nữa y cũng k được thông minh như người thường, ngày bé y lang than các xó xỉnh rồi được đại ca tiền nhiệm trước Bình thâp nạp về băng, chẳng ai biết ba mẹ y là ai, đến ngay cả y còn chẳng biết thì người khác biết sao nổi. Thấm thoắt y đã ở đây 2 chục năm, vì ngu dốt nên cũng chẳng ai mướn y đi đánh nhau, công việc hằng ngày của y chủ yếu là nấu nướng, dọn dẹp và thỉnh thoảng có ra ngoài đánh đá vài trận k đáng kể.

Nghe y nói, Bình thấy cảm động vô cùng, hằng ngày y với kẻ khù khờ này vốn khinh thường, k ngờ lúc này gã lại là kẻ nói lên những từ đầy nghĩa khí hơn nhiều kẻ khác, dù không biết gã có thật sự hiểu những gì mình vừa nói hay không.

- Cám ơn , cám ơn cậu nhiều, những mỗi người cũng chỉ có 1 mạng, ta đâu thể liều lĩnh đem tính mạng ae ra đùa được.

chuyện chàng gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ