Chap 21

87 1 0
                                    

- Này anh nhìn đi đâu đấy, sao k dạy e học ?
Ngân lên tiếng khi thấy Thắng ko dạy học hay kể chuyện hài cho cô mà lại đăm chiêu nhìn xuống đường phố. Nghe Ngân gọi, hắn ngạc nhiên quay lại hỏi :
- Anh đang suy nghĩ một số chuyện, cơ mà dạy e gì nữa, e còn giỏi hơn a ý !
- K đúng, đâu phải cái gì e cũng đúng, e vẫn làm sai một vài bài ấy !
- Và mấy bài ấy a cũng có giải đc đâu 
- Ứ ừ, a đang giận e ấy à, e xin lỗi mà, e xin lỗi lần sau e k thế nữa ! đừng giận e nữa mà…. – vừa nói Ngân vừa túm tay hắn, khuôn mặt bỗng trở nên ngây thơ vô số tội, nhìn khuôn mặt ấy, hắn k khỏi phi cười, đưa tay xoa đầu Ngân rồi cười :
- Ko có đâu, a k có giận e à, tại mấy hôm nay a đang gặp một số chuyện ấy mà . Đau hết cả đầu nè.
Thắng k giận Ngân là sự thật, thậm chí trong đầu hắn k hề có nghĩ tới cái chuyện rằng mình sẽ giân Ngân, hắn đang suy nghĩ tới chuyện khác, chính xác thì đang nghĩ tới những chuyện đã xảy ra cho hắn hồi hơn 1 năm trc. Biết bao nhiêu chuyện xảy ra, thậm chí có những lúc hắn đã tưởng rằng mình sẽ gục ngã, nhưng với bản tính vốn ngang bướng , khó bảo, hắn đã tự vực mình đứng dậy mà k cần ai giúp đỡ, rồi hôm nay, hắn bất ngờ hắn gặp lại kẻ đã bắt đầu cho những sự kiện xảy ra với hắn, điều này thật sự khiến hắn k thể k suy nghĩ.
- Đi mà, người yêu kể cho em nghe đi mà… - Ngân nũng nịu, thật sự thì chuyện gì mà làm Thắng đau đầu thì chưa chắc cô bé đã giúp đc gì, cơ mà tò mò thỳ vẫn là tò mò.
- Bé ngốc à, mấy chuyện vớ vẩn này e tham gia vào làm cái gì chứ, nhức đầu lắm, a còn đang muốn dứt chân ra đây nè.
Nhìn khuôn mặt thiểu não của Thắng, Ngân muốn nói mấy câu an ủi nhưng cô k biết nên bắt đầu như thế nào, cô k biết có chuyện gì đang xảy ra, nên thật sự cũng k biết nên nói như thế nào. Đáp lại Ngân, Thắng chỉ cười, với hán, sự quan tâm của Ngân lúc này là tuyệt vời nhất rồi, chuyện của hắn đủ lớn để một cô bé mới 17,18 tuổi k nên tham gia vào, khá rắc rối và cũng có đôi chút nguy hiểm.
Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, hai bàn tay của hắn nắm chặt lại, cuộc đời của hắn đã hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn vẫn nhớ những gì đã xảy ra vào cái buổi chiều muộn ngày hôm đó, cái buổi chiều đã để lại cho hắn một vết sẹo dài nơi vùng lưng và cũng suýt cướp đi tính mạng của hán.
Nhưng cái cay đắng hơn, trước cái lúc ngất lịm đi vì đau và vì bị hất mạng bởi một chiếc đầu kéo, hắn đã kịp đưa mắt nhìn thấy vieent ài xế với bọ đồng phục màu xanh …là Khải, người anh em kết nghĩa với hắn, cùng vào sinh ra tử với hắn, lúc ấy cũng là kẻ muốn đưa hắn vào cửa tử và gần như đã thành công. Chỉ có điều ông trời đã cho hắn cái mệnh khá lớn, một chiếc xe đầu kéo vài chục tấn húc vào người nhưng lại chỉ gãy tay và khám vài tháng thì quả là thần kì.
Có lẽ ông trời cho hắn một cái mệnh lớn nhưng lại k cho hắn một sự may mắn về con đường sự nghiệp, hắn khá lênh đênh, ra trường gần 1 năm nhưng toàn đi làm vớ vẩn, kiến thức mấy năm đi học đã gần trôi theo dòng đời mất hút ở đâu đó, Tuy vậy, cái ý định trở thành một giáo viên tốt càng ngày càng xa vời với hắn, và suy nghĩ của hắn cũng đã thay đổi rất nhiều, chứng kiến bạn bè ra trường , đi dạy và tiếp xúc với môi trường công việc bạc bẽo nhất trong các nghề bạc bẽo, càng ngày hắn càng quyết tâm tránh xa cái nghề này,
Hôm nay hắn đi bộ, vừa đi vừa thẩn thơ thành ra lại trễ xe buýt, đành đi bộ mò về chỗ ở, may mà đi ké đc xe đứa bạn, nên đoạn đường đã giảm đi rất nhiều. Sài Gòn về đêm vẫn còn tấp nập lắm, 2 bên đường, những quán hàng ăn vẫn đông nghịt người, còn trên vỉa hè, một người thanh niên lưng đeo túi vài đựng đầy sách vở hay người ta nghĩ là thế, tay cầm..chai rượu, thỉnh thoảng lại tu một ngụm, vừa đi vừa thở phì phò mùi rượu. Nhìn hắn giông như hung thần, người đi đường đều né ra một đoạn, người ta bảo chẳng ai muốn dây với thằng say rượu làm gì.
Đang lang thang trên vỉa hè, từ quán vịt nướng trước mặt Trang Anh xuất hiện, đi cùng cô là một anh chàng khá đẹp trai, đang nắm tay khá tình cảm, nhìn thấy cảnh trên, Thắng thở dài, quay mặt đi . Nếu là trc kia, để gặp Trang Anh , hắn sẵn sàng vứt bỏ cả sĩ diện của mình, nhưng bây giờ, việc đó k còn quan trọng với hắn nữa, hắn và Trang Anh đã có con đường riêng, 2 con đường đi về 2 phía, và có lẽ k bao giờ còn có thể giao nhau.
Người tính k bằng trời tính, hắn quay đi và đi được vài bước thì Trang Anh nhận ra hắn, nàng bỏ tay bạn trai ra, chạy ra chắn trc mặt hắn, nhìn hắn rồi nói :
- Anh sao thế này? Sao anh lại ra nông nỗi này?
Thắng đưa mắt lên , lạnh nhạt nhìn cô rồi mỉm cười, bước qua cô mà đi tiếp. Bất ngờ, Trang Anh vươn tay túm tay hắn, kéo lại, nói :
- Anh đã nói sẽ k suy sụp vì em, anh đã nói thì phải làm đc chứ, sao lại như thế này?
Thắng thở dài, hắn đang định gỡ tay Trang Anh ra, thì bạn trai của cô xuất hiện, gỡ tay cô ra khỏi tay hắn, chỉ mặt hắn nói :
- Em làm gì vậy, thằng này là thằng nào?
Bị hỏi, Trang Anh hơi ấp úng, nhưng rồi cũng nói:
- Đây là người yêu cũ của em, anh ấy….
Gã ngát lời cô :
- Người yêu cũ? Em yêu cái thể loại khố rách áo ôm, nát rượu bê bết như thế này à?
- Khố rách áo ôm?
Thắng nhếch mép, hắn đưa chai rượu lên, tu một hơi hết nốt số rượu còn lại, cảm nhận cái vị nóng rát cổ của nửa lít rượu từ cổ họng đốt xuống dạ dày. Khi rượu đã trôi hết xuống dạ dày, một cơn choáng váng bốc lên đầu hắn, hơi thở của hắn trở nên nặng nề , rồi hắn nhẹ nhàng vươn tay túm cổ gã kia, kéo về phía minh như kéo một đứa trẻ con, lè nhè như một kẻ say rượu :
- Khố rách áo ôm, mày nói đúng, tao là 1 thằng khố rách áo ôm,k có điều kiện, nhưng tao muốn nói cho mày biết điều này nhé.
Bất ngờ bị Thắng kiềm chế, gã kia giận dữ tìm cách vùng vẫy khỏi Thắng, nhưng lạ thay, nom dáng dấp gã có vẻ to lớn hơn hẳn so với Thắng, nhưng tay Thắng như một gọng kìm, dù gã cố gắng như thế nào cũng thể làm cánh tay ấy di chuyển.
- Đừng cố gắng, sức mày chưa đủ để làm điều ấy đâu, nhân tiện gặp mày ở đây tao muốn nói với mày như thế này , nếu sau này tao nghe dc rằng mày phản bội hay làm bất cứ điều gì có lỗi với cô ấy, thỳ hãy tin tao, mày sẽ biết địa ngục là như thế nào !
- Thằng khốn, buông tao ra !
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Trang Anh vội vàng gỡ tay Thắng ra, nhưng cái cô đang gỡ rõ ràng là một thanh thép nguội trơn tuột và cứng vô cùng, dù cô cố gắng như thế nào, thanh sắt ấy ẫn k hề bị ảnh hưởng, thậm chí có vẻ còn rắn chắc hơn. 
Đang nhìn bạn trai với đôi mắt bất lực và đc đáp lại bằng ánh mắt tương tự, Trang Anh bỗng ngẩn ra khi thấy Thắng buông bạn trai mình ra,nhự nhàng vượt qua cô và nhanh chóng mất hút vào trong một căn hẻm gần đó. Nhìn cái bóng dáng ương ngạnh, cứng đầu ấy, Ngân chợt thấy chạnh lòng, vì ai, vì ai mà từ một kẻ hài hước yêu đời đã trở nên như thế…..
Thắng dừng lại bên bờ sông và ngồi xuống bên những bậc thềm, những lúc như thế này, hắn thật sự muốn say,nhưng tửu lượng của hắn vốn k kém, thành thử tu cả chai rượu , khi gặp gió trời thì hắn đã bắt đầu tỉnh táo dần dần. Và khi hắn tỉnh táo, những kí ức toàn màu hồng của quá khứ cứ lởn vởn trên đầu như trêu ngươi hắn, hắn muốn vo mớ kí ức ấy và ném đi trôi sông, nhưng hắn k làm đc,
Nhìn những cơn sóng trở nên mạnh hơn, hắn thở dài, một cơn mưa lớn lại sắp đến rồi.
Ko lâu sau đó, trời đổ mưa thật, một cơn mưa rào, mưa xối xả, chỉ chốc lát, đem cả thành phố nhấn chím trong màn nước, những con phố trở nên vắng tanh ngoài vài người vội vã chạy về nhà trú mưa.
Tại một căn hẻm, nơi có một cửa hàng đồ cổ đã tắt đèn và đóng cửa, tuy nhiên , thỉnh thoảng lại xuất hiện bóng người trong bộ áo mưa rộng thùng thình gõ cửa, thì thầm gì đó rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa làm từ hợp kim chống đạn, ở phía trong, tại một căn phòng kín, chỉ có ánh đèn lờ mờ của loại bóng đèn sợi đốt cũ kĩ, có khoảng hai chục người đang quây quần trc một chiếc bàn gỗ mày mận. tất cả những người này đều vận quân phục, k rõ là của ngành nào nữa, nhưng trên vai tất cả, người thấp nhát cũng hàm đại úy, người cao nhất là đại tá.
Và Đức với Tiến cũng trong số đó, cả 2 đều mang vai hàm thiếu tá, cũng đang chăm chăm nhìn vào những gì mà viên đại tá trải ra trên mặt bàn.
Chỉ từng bức ảnh, viên đại úy này nói :
- Các anh hãy nhớ kĩ, đây là khuôn mặt của 12 kẻ cầm đầu , các anh hãy nhớ mặt, trong trường hợp giáp mặt các anh có thể bắt sống, hoặc cũng có thể tiêu diệt, điều các anh cần nhớ, chúng là những tên tội phạm cực kì nguy hiểm với xã hội,tiêu diệt chúng là điều hợp lí nhất.
Một người giơ tay, nói :
- Chúng ta có thể tiêu diệt những tên này mà lực lượng công an địa phương lại bỏ qua cho chúng ta sao?
- Các anh hãy nhớ, các anh là những quân nhân đặc biệt, đc đào tạo và thực hiện nhiệm vụ dưới lệnh trực tiếp của Thủ Tướng, chúng ta k chịu sự quản lí của Bộ QUốc Phòng hay Bộ Công An, chỉ có Thủ Tướng mới có quyền điều hành hay trừng phạt chúng ta, Thủ tướng cũng đồng thời là tổng tư lệnh của đội đặc nhiệm lần này !
- Tức là….
- Tức là chúng ta được trao quyền hạn để tiêu diệt những kẻ nguy hiểm tới xã hội !
Đám đông trở nên ồn ào bàn tán, đây là 1 sự kiện chưa từng có trc đây,Thủ tướng tự lập lên một đội đặc nhiệm, trực tiếp dưới quyền điều động , và k chịu bất cứ hình phạt nào khi giết người theo mệnh lệnh. Điều này vô cùng thú vị nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, bởi đối phương biết chắc mình sẽ k có cơ hội sống sót nên sẽ càng manh động.
Sau khi ra hiệu tất cả im lặng, viên đại tá lại chỉ vào 4 bức hình nói :
- 4 tên này đc gọi là Tứ Thiên Vương, chúng đang tập hợp các băng nhóm người Hoa rải rác khắp thành phố đi quy tụ lại thành một băng đảng lớn, phục vụ cho âm mưu của chúng. 4 kẻ này ngoài việc cực kì thâm độc, tay chân của chúng cũng rất nguy hiểm, k những thế, bản thân chúng cũng đi lên từ sát thủ, võ nghệ tự vệ của bản thân vô cùng tốt, hiện tại cả 4 tên tập trung ở khu vực Cảng A, ;liên tục gây hấn với các băng nhóm người Việt địa phương nhằm chiếm quyền kiểm soát bến cảng, việc này về căn bản vô cùng nguy hiểm, thành phần chính của những băng đảng người Hoa này phần lớn là người Trung QUốc nhập cư bất hợp pháp, k có giấy tờ tùy thân nên cũng rất khó tra ra thân phận, vì thế chúng thường chiến đấu theo kiểu liều mạng.
Lấy từ dười ngăn bản ra 2 khẩu súng ngắn, giao cho Đức một khẩu, khẩu còn lại giao cho một người trung niên.
- Anh giao cho em nhiệm vụ này à?
- Đúng vậy, hi vọng cậu sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, hãy nhớ nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm , cần phải suy nghĩ thật thấu đáo trc khi để xảy ra xung đột.

chuyện chàng gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ