Số tiền trước mặt quả thật rất lớn và có một sức hút cực mạnh, nghĩ tới cái việc số tiền ấy phân nửa sẽ thuộc về tay mình, tuy có nhiều hiểm họa , nhưng vào cái thời đại bây giờ việc thay da đổi thịt không phải không làm được, lão có thể sang Hàn Quốc để phẫu thuật thành một minh tinh điển trai nào đó hoặc gần gũi hơn có thể sang đất nước triệu voi để trở thành một quý bà gợi cảm. Nghĩ tới đây, bấy nhiêu hình ảnh những ngày vất vả lúc trước hiện về, phải đi năn nỉ, van xin , nịnh hót vợ chồng người chị gái , vất vưởng , lăn lộn trong cái khu chợ bé cỏn con và cái hẻm bé xíu này mấy chục năm nhưng rốt cuộc lão cũng chỉ là tên đầu gấu ao làng, cơ bản không có khả năng phát triển, đám đàn em tuy cũng tụ tập đc trên 2 chục đứa nhưng toàn một lũ tứ cố vô thân , ngoài mấy tên tâm phúc ra thì không có gì đáng nói.
Đặt tay lên đống tiền, hít một hơi dài, lão nói :
- Vụ này tôi nhận, không những sẽ làm rất tốt mà đảm bảo sẽ không có một dấu vết nào để lại !
Khẽ đẩy đống tiền về phía trước, tên tổng quản mỉm cười đắc thắng, dù thế nào đồng tiền quả nhiên có sức thuyết phục cực lớn.
*
* *
Đang nằm ủ rũ, gục xuống mặt bàn và cố gắng lục lại trong đầu những gì mà mình ghi nhớ được khi tối qua nhìn Thắng nấu nướng, Ngân thở dài, không nghĩ rằng việc nấu ăn bếp núc lại khó và vất vả như thế, thiếu chút nữa cô đã thổi bay căn nhà rồi.
Nhìn Ngân ủ rũ, Hồng và Oanh nháy mắt nhau sà xuống cạnh cô nàng, thò tay cù léc khiến Ngân giật nảy mình nên, cười hì hì nói :
- Chàng hoàng tử của bà làm gì mà bà ủ rũ như thế ?
- Chắc tối qua lại làm quá chứ gì ?
Nói ra rồi cả 2 đứa đều nhìn nhau, thấy ngạc nhiên vì cả 2 vô cùng hiểu ý nhau, rồi lại cười thích thú khi thấy Ngân đang đỏ mặt nhìn 2 đứa.
Nhưng mà lườm xong, Ngân lại ủ rũ gục mặt xuống bàn thở phì phò. Thấy vậy, Hồng tò mò hỏi :
- Sao thế, đừng bảo là bà “ dính” rồi nhé, như thế là không được đâu !
Nàng ta bỏ lửng câu nói tiếp khi bị Ngân lấy thước kẻ gõ vào đầu 1 cái rõ mạnh, nói :
- Hai đứa mi nghĩ cái gì trong đầu đấy hả, cái gì mà làm quá với dính chứ, tui đang bực chuyện khác kia !
Hồng và Oanh nhìn nhau, bằng vào Ngân ngày trước khi bị trêu ntn mà k đứng dậy rút guốc đuổi 2 đứa chạy vòng quanh lớp cho xem, vậy mà hôm nay Ngân dữ dằn ngày nào lại đang ủ rũ thở dài.
Ngồi xuống cạnh Ngân, oanh đưa tay vỗ vỗ vai bạn , nói :
- Có gì nói xem nào , chơi với nhau cũng được chục năm rồi bà còn sợ 2 đứa tôi làm lộ bí mật à?
Lại còn không làm lộ bí mật, vì chơi thân nên Ngân rõ ràng mồm miệng 2 đứa này so với cái loa phóng thanh bự vĩ đại giữa sân rõ ràng không khác nhau là bao. Nhưng như chợt nhớ ra gì đó, Ngân ngóc đầu dậy hỏi :
- Nếu như tôi có việc gì đó nhờ 2 bà, mà 2 bà có thể làm được thì sao ?
Hồng và oánh ngạc nhiên nhìn nhau, Hồng đáp :
- Tự nhiên nếu có thể giúp thỳ bọn tôi sẽ giúp, bà cứ nghĩ 2 đứa tôi hẹp hòi lắm.
Như vớ được vàng, Ngân ngồi chồm dậy, mắt sáng rực nhìn 2 đứa bạn thân rồi từ từ kể lại việc mình nấu ăn theo sách ra sao, cái bếp bốc cháy ntn, rồi hằng ngày Thắng trổ tài nấu ăn , kế đến là ý định sẽ đi tham gia một lớp dạy nấu ăn cấp tốc, tự nhiên với tài nấu ăn của cô thì chẳng có nơi nào nhận dạy cô cả, thành ra cô có ý định đến nhà Hồng hoặc Oanh tập nấu nướng.
Nghe tới đây cả Hồng và oanh đều nhảy cả lên, dĩ nhiên , căn nhà là tài sản rất lớn mà ba mẹ 2 đứa đã cố gắng cả đời mới xây dựng được, không thể để Ngân chỉ vì mấy cái nấu nướng để mà đánh sập được.
Vì thế 2 đứa kêu nhặng cả lên, chúng vẽ ra một cơ số lí do để ngăn không cho Ngân đến nhà, nheo mắt nhìn 2 đứa đang đùn đẩy nhau, Ngân cười nói :
- Thôi 2 bà không cần phải sợ, cứ đến nhà tôi, hướng dẫn tôi nấu ngon và nếm món ăn hướng dẫn tôi cho gia vị là được.
Hồng và oanh nhìn nhau, vào nhà Ngân xem nàng nấu nướng rõ ràng là ý kiến k tốt tí nào, nhà Ngân tuy rộng rãi nhưng chắc chắn trong bếp không có lối thoát hiểm, xảy ra chuyện chắc có lẽ sáng ngày hôm sau cả 3 sẽ được lên trang nhất của các báo lớn.
Tặc lưỡi thở dài 1 cái, Hồng nói :
- Không cần đến nhà bà đâu, ba tôi có 1 cái trang trại bỏ hoang ở ngoại ô, nếu rảnh mang đồ ra đó tập nấu cũng được….
*
* *
Hai cốc trà đá cứ vơi dần đi khi những miếng nước đá cứ dần dần vơi bớt đi rất nhiều, lúc này ở dưới chân 2 thằng la liệt vỏ hướng còn trong cái gạt tàn cũng xuất hiện nhiều đầu lọc thuốc lá đã hút dở, tuy vậy, cả 2 thằng vẫn chung thủy không thằng nào muốn lên tiếng trước.
Cuối cùng, không nhịn được, Thắng nói :
- Sao giờ, giờ mày tính giải quyết việc mày gây ra ntn?
- Sao lại mình tao, có cả mày nữa mà.
- Hây, việc này k liên quan tới tao, tao không hề đồng ý cái việc e gái Mai vào trong này học, việc đó thằng sĩ bọ nào nhận lời thỳ tự đi mà giải quyết !
- Này mày đừng có vô lí như thế chứ, chỗ ae lâu năm thì mày có thể về phòng nấu ăn xong rồi di quay trở lại chỗ nhà Ngân cũng được.
Nghe có vẻ thú vị và vô cùng hợp lí, nhưng nghe một lát mới nhận ra có điều bất ổn…..
Đương nhiên là Thắng từ chối, tự nhiên 2 tháng của hắn cũng sắp qua 1 nửa rồi, còn hơn 1 tháng nữa là hắn sẽ lại quay về cái nhà trọ thân thương, lúc ấy hắn không thiếu lí do để biện minh cho việc mình vắng mặt.
Đi trên đường, có lẽ là vào cuối tuần nên công nhân viên chức ở nhà cả thành ra trên con đường mà Thắng đang đi cũng khá vất vả. Đưa tay nên xem chiếc vòng bằng dây thun đã sởn cả vải, Thắng thở dài, mới thấm thoắt ngày nào còn nắm tay ai chạy trên đường mà bây giờ đã ngót được chục năm.
*
* *
Nhà ông bà Dậu hôm nay bỗng đông đúc khách ra vào vô cùng, cái thông tin cô con gái của họ quyết định đi ôn thi và thi lại đại học rõ ràng là một tin không thể vui hơn. Sau khi học xong cấp 3, thay vì theo đuổi giấc mơ đi học một trường đại học danh tiếng nào đó, con gái họ lại quyết định đi làm, đang là học sinh giỏi, thi đạt giải nhất toàn tỉnh, bỗng nhiên trở thành một cô công nhân ngoan ngoãn và không có tương lai tự nhiên là một điều không vui vẻ gì.
Lặng lẽ thắp hương, người mẹ ko kiềm được nước mắt khi nhìn vào bức ảnh đang bày biện ngăn nắp, trong ảnh là một cô gái còn trẻ măng đang tươi cười, bà nghẹn lời nói :
- Mẹ mừng quá Mai ơi, cuối cùng thì e gái con cũng thành người lớn rồi, sáng mai thôi nó sẽ đi ôn đại học, con ở trên cao nhớ phù hộ nó thành tài thay con , con nhé…….
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện chàng gia sư
ActionTác giả: Trương Văn Đán(headway02) Lời nói đầu: Chuyện chàng gia sư là truyện đầu tiên tác giả gửi lên 1 trang mạng xã hội cụ thể là trang wattpad.Tuy ko phải là truyện đầu tay viết, nhưng là truyện đầu tay gửi lên, rất mong nhận được những nhận xét...