Chap 45

70 0 0
                                    

Một bóng người cao lớn, đang vươn vai đi ra, tuy nhiên vì người này mặc bộ áo mưa trùm kín đầu, trời lại tối mò mò nên lão Hào không thể nhận ra được người này là ai.

Tuy vậy, mấy chục năm làm cái nghề bảo kê ở chợ , cũng cho lão ít kinh nghiệm không tồi, phàm những kẻ thích xuất hiện buổi tối, lại k thích cho người ta biết mặt mũi của mình thường chẳng phải kẻ tốt đẹp gì. Lão lùi lại, môt tay giữ lấy cái túi đựng bạc tỉ của lão, tay còn lại đưa ra sau lưng,một con dao Thái sáng loáng đã ở trên tay lão.

Nhưng lão đã đề phòng thừa, người kia tháo chiếc mũ trùm đầu ra sau khi đứng vào mép thùng gỗ để tránh nước mưa, nhàn nhạt nói :

- Bỏ cái đồ chơi của ông đi , nếu muốn hạ ông thì cái con dao ngắn ngủn đó cũng chẳng giúp gì được ông đâu !

Một giọng nói quen thuộc vang lên, phải mất một lát lão Hào mới nhận ra được giọng nói ấy, và cái miệng của lão gần như há hốc ra, con dao Thái đã rơi xuống đất từ bao giờ, lão ấp úng nói :

- Thắng , à không Quạ Đen ?

Quả thật, cái dáng người dài lêu đêu, cái nụ cười khó chịu đọng trên mặt như thế kia, nếu không phải Thắng thì còn có thể là ai khác chứ.

Thấy đối phương nhận ra mình, Thắng chỉ cười và nói :

- Mấy năm không gặp, không nghĩ là a vẫn nhận ra tôi.

- Ân nghĩa của cậu với tôi quá lớn, ngày hôm ấy…

Thắng ngắt lời, nói :

- E rửa tay gác kiếm lâu rồi, cũng k muốn tìm anh làm gì, nhưng hôm nay có việc muốn nhờ a giúp đỡ.

Lão Hào mỉm cười, người trong thiên hạ lão có thể từ chối giúp đỡ, chứ cái người đang ở trước mắt, chỉ cần mở lời thì chỉ cần trong khả năng lão đều tận tâm giúp sức.

Nhưng rồi lão chợt nhớ ra điều gì đó, mấy ngày trước những kẻ thuê lão có nhắc tới một gã thanh niên cứng đầu, khó trị đang tìm cách lật tung cả cái thành phố này lên để tìm “vật” mà băng của lão đã giao cho chúng.

- Cậu hỏi tôi về con bé đó à?

Thắng chỉ gật đầu chứ k lên tiếng. Cả 2 cứ đứng giữa trời mưa rào mà gườm gườm nhìn nhau. Cả 2 đều hiểu, trong quá khứ họ có mối giao tình tốt ntn thì chẳng rõ, nhưng thời điểm hiện tại nếu không có một câu trả lời thỏa đáng cho chính câu hỏi vừa nãy, va chạm giữa 2 người chắc chắn sẽ xảy ra.

Hồi lâu,lão Hào mới thở dài, nói :

- Nếu mà ngày xưa k phải tôi nợ cậu cái mạng già này thì hôm nay nhất định tôi phải đánh một trận với Quạ Đen nổi tiếng ngày nào, chỉ tiếc tôi cũng k thể nói gì nhiều, tôi chỉ có thể nói rằng cậu nên đến tìm gặp thằng Bình của Nguyệt Phường thì rõ hơn.

- Nguyệt Phường ? Khu phố người Hoa á ?

- Đúng rồi, chính ở chỗ nó !

Thắng định hỏi thêm gì đó nhưng thấy lão Hào lại xách đồ tất tưởi đi dáng vẻ vội vàng, hắn vội vàng chạy ra chắn đường, nhưng lão liền nói :

chuyện chàng gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ