Khuôn mặt của Đại úy Thường nhăn hẳn đi khi ông nhận được hồ sơ của tên tù nhân mới được chuyển đến, ko phạm tội quá nguy hiểm, nhưng gã lại được luân chuyển liên tục 6 nhà tù ở khắp miền Nam này, cuối cùng dừng lại ở cái nhà đá nổi tiếng với tên “ Lồng địa ngục “. Ông khẽ liếc gã tù ngoài hành lang với chiếc còng tay, nom gã k có vẻ gì nguy hiểm ngoại trừ việc gã đốt trụi một cửa hàng sách sau khi cãi cọ chuyện tiền thừa và đưa cả 3 bố con nhà chủ cửa hàng vào viện. Một thanh niên 24 tuổi, k gia đình, mồ côi cha mẹ và được nuôi dưỡng trong một trại mồ côi, năm gã 15 tuổi đã bỏ trại và gia nhập với đám lưu manh đường phố. Một năm sau, người ta đã thấy gã ngồi khám trong một trại giáo dưỡng trẻ vị thành niên, vài năm sau đó, k có nhiều thông tin trong thời điểm này, có lẽ lúc ấy gã đã trở thành cái thành phần mà xã hội khó chấp nhận nên cũng chẳng ai quan tâm gã nữa.
Ngoài mớ hồ sơ khá mỏng và mơ hồ, còn một lời cảnh báo về tên tù nhân này, cả 6 nhà tù đã giam giữ gã trc đó đều đặt cho gã biệt hiệu kẻ phá hoại , kẻ nổi loạn và khuyên ông Thường đừng vì cái vẻ ngoài đầy thiện lương của gã đánh lừa, hãy cho gã hiểu rằng nhà tù không phải là khách sạn, đây là địa ngục, địa ngục cho những kẻ k bằng quỷ dữ.
Mỉm cười nhẹ, ông gấp mớ hồ sơ lại, tiến ra cừa gật đầu với 2 viên cảnh sát đang áp tải tên tù. Ông cười với gã :
- Con trai à, còn nửa năm là ra tù rồi, đừng để bọn ta phải cho mày khám trong này thêm nữa nhé, cuộc đời đang đợi mày ở bên ngoài chứ không phải sau song sắt với đám vừa điên vừa khùng trong kia.
Nghe ông nói, gã ngẩng mặt lên, đập vào viên đại úy là một đôi mắt vô thần, vô cảm xúc và k một chút rung động, có vẻ cái xã hội đường phố đã đào tạo rất tốt 1 tên quái vật thứ thiệt. Ông thở dài, chỉ tay về phía dãy nhà sau cánh cửa sắt bự tổ chàng, nói với 2 viên cảnh sát :
- Phòng giam số 26, khu đặc biệt cho những tội phạm đặc biệt nguy hiểm !
Gã bỗng mỉm cười, nhìn viên Đại úy rồi để 2 viên cảnh sát đẩy đi.
Tại phòng ăn tập thể, nghe tiếng loa thông báo có tù nhân mới chuyển đến lập tức hâm nóng bầu k khí đang ảm đạm, đã mấy tháng rồi, k có phạm nhân mới chuyển đến trong khi đám tù nhân cũ đã chán cái trò gây sự lẫn nhau, khi mà những tên thủ lĩnh cũ vẫn vững vàng vị trí của mình, thì sự xuất hiện của 1 kẻ mới có thể thay đổi lớn về mặt nhân sự lẫn cán cân quyền lực trong này.
Tất cả tập trung tại cửa ra vào khi mấy viên quản giáo áp giải 1 tên tù mới vào, dáng gã dong dỏng cao, bắp tay cuồn cuộn và cái đầu trọc tếu vì bị người ta đè ra cạo. Nhận thấy sự quan tâm của các tù nhân khác, gã mỉm cười đầy khinh bỉ với tất cả, tự lựa chọn cho mình một cái ghế , gã ngồi xuống và huýt sáo đầy vẻ yêu đời. Hành động của gã không khỏi làm đám tù nhân lẫn quản giáo ngạc nhiên, nhưng đám quản giáo chẳng buồn ra tay, với một ma mới có vẻ ngang tàng như thế thì cần để cho đám ma cũ dần cho 1 trận mới cảm thấy rằng cuộc sống muốn yên ả thì phải luồn cúi.
Cánh cửa chính vừa đóng lại, một đám lâu toàn thằng trọc lập tức bao vây lấy tên tù mới, có vẻ vì nghĩ gã…cũng trọc nên chúng tự cho mình cái quyền ra oai với….đồng môn, một thằng tiến lên phía trc,trên vai gã xăm hình một con hổ rất lớn :
- Mày tên gì?
- Khải !
- Cái gì Khải?
- Liên quan đến mày à?
Nghe gã tù mới trả lời, đám tù nhân xung quanh không khỏi phì cười làm tên trọc đầu tức đến đỏ mặt tía tai, tên này túm cổ áo gã tù mới, rướn mặt sát mặt , nói :
- Thằng ***, mày k biết tao là ai ở trong đây hả ?
Khải nhếch mép cười, trong cuộc đời gã, những thằng thích lấy cái mồm ra tỏ oai này gã gặp k ít, nhẹ nhàng gỡ tay tên trọc ra, gã vươn tay túm lấy cổ tên này, ghì chặt nói :
- Bố mày *** quan tâm, nhưng mày mà còn làm phiền tao nữa thì đừng hỏi tại sao tao cho cái băng của mày lên chùa tu tâm hết nhé !
- Thằng khốn !
Tên trọc vừa vươn tay ra định tấn công Khải, nhưng cả thân thể gã bị nhấc bổng lên, k tự chủ được bay vèo về phía sau, va vào tường cái bộp rồi rụng xuống , ngoan ngoãn nằm im như một con mèo. Nhìn tên này đang nằm gục ở góc tường, Khải cười :
- Lần sau hãy để đại ca của mày nói chuyện với tao, mày chưa đủ tư cách và thằng đại ca mày cũng thế !
Lời nói vừa dứt khỏi miệng, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng ngột ngạt khi hầu hết đám tù nhân đều hầm hầm nhìn gã, có vẻ như tên “ đại ca “này có uy tín k hề nhỏ. Mọi chuyện có lẽ sẽ tồi tệ nếu mấy viên quản giáo k xuất hiện với dùi cui điện và ống tuýp sắt, những thứ này có tác dụng giải tán đám đông rất tốt, nhưng trc khi đi rất nhiều ngón tay với ngón giữa giơ lên và bàn tay cắt ngang cổ giành cho gã.
Một lát sau, khi đang thưởng thức món cơm tù tồi tệ , gã bỗng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy 1 tên gầy ốm như cây sậy sà xuống ngồi trước gã, tên này nhìn gã toét miệng cười :
- Tao ngồi với mày đc chứ?
- Mày k sợ chúng nó thịt mày à?
- Ha ha , chúng nó gọi tao là Quang “ đần độn “, nên chả thằng nào muốn dây dưa tao cả !
- Vậy mày có đần độn thật k?
- Tất nhiên là k, tao đạt học vĩ tiến sĩ 2 năm trước , và giờ tao …24 tuổi !
Miếng thịt ỉu xìu sắp lên tới miệng Khải mà bỗng rơi trở lại bát cơm, gã tròn mắt nhìn cái kẻ gầy gò trước mặt, ngoại trừ cặp kính cận khá dầy ra, ít ai dám tưởng tượng rằng tên tù này là một tiến sĩ, Khải khẽ mỉm cười để che đi sự ngượng nghịu của mình. Một tiến sĩ năm 22 tuổi, cái vị bậc mà ở các nước tiên tiến người ta có thể mất cả cuộc đời mới đạt tới, thì kẻ trước mặt lại đạt tới trước khi nhiều người kịp hoàn thành bậc học đại học.
- Vậy mày vào đây vì tội gì? Tạo bom nguyên tử hay nghiên cứu frankenstein?
- Tao chả làm gì, chỉ làm nổ 1 cái phòng thí nghiệm bé hơn buồng giam của tao, đc xây bằng gạch xỉ và xi măng thừa !
Khải ngạc nhiên :
- Một cái lều? Vì cái vẹo gì mà người ta bắt ta bắt mày tống vô đây chỉ vì 1 đống gạch ?
- Tao k biết, tao hi vọng khi tao mãn hạn tù, tao có thể đi tìm hiểu sao vì cái cớ gì mà người ta kết tội và nhét tao vào cái nơi chết tiệt này !
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện chàng gia sư
ActionTác giả: Trương Văn Đán(headway02) Lời nói đầu: Chuyện chàng gia sư là truyện đầu tiên tác giả gửi lên 1 trang mạng xã hội cụ thể là trang wattpad.Tuy ko phải là truyện đầu tay viết, nhưng là truyện đầu tay gửi lên, rất mong nhận được những nhận xét...