Chap 43

78 0 0
                                    

Nói chuyện phiếm hồi lâu, Thắng cũng k kéo dài thời gian nữa mà vào chủ đề chính, cũng có một chút rườm rà trong việc này. Nguyên là 2 năm trước, khi rời khỏi băng Hắc Long, đại ca của hắn ngày ấy có cho hắn một cái quyền lớn, sau này, bất kể lúc nào , nếu gặp chuyện có thể đi tìm cáo lão già này nhờ giúp đỡ, băng Hắc Long sẽ toàn lực giúp đỡ.
Mấy năm nay, dù những lúc khó khăn nhất , hắn cũng nhất định không đi tìm lão, vì hắn muốn hoàn toàn dứt khỏi chốn phị thi đầy mùi phạm pháp ấy. Thật chẳng ngờ, rốt cuộc cũng chẳng thể hoàn toàn tránh được, vẫn phải dây dưa ít nhiều.
Nghe câu chuyện của Thắng, khuôn mặt lão già chẳng hiện lên cảm xúc gì, đợi đế khi câu chuyện hoàn toàn được kể hết, đương nhiên Thắng giấu nhẹm xuất thân của Ngân, ba Ngân là quan chức nhà nước, đem việc này nói với một cựu đầu lĩnh xã hội đen không hay tí nào, lão mới thở dài, nói :
- Cũng không giấu gì cậu, 2 năm trước, đại ca Hắc Long đã sớm bị sa lưới cùng với rất nhiều người đao to búa lớn khác, chỉ may mắn là đại ca không phải đi dựa cột nhưng cũng ngồi tù dài dài, kể từ đó băng Hắc Long nhanh chóng tan rã, kẻ thì đầu quan cho hội khác, nhiều người bỏ về quê, cũng có người rửa tay gác kiếm như tôi đây.
- Lời hứa năm đó của đại ca với cậu tự nhiên tôi vẫn nhớ rõ, chỉ có điều giờ đây tôi đã không còn là phó băng, hay đơn giản hơn là tổng quản nữa, cậu thấy đấy, giờ tôi chỉ là một ông già sửa xe máy với cái cửa tiệm bé tí xíu này.
- Tôi rất muốn giúp cậu việc này, nhưng tuổi già sức mọn, ko có khả năng….
Nghe mấy lời này, Thắng cảm thấy bất nhẫn vô cùng, nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, dẫu sao, cái vị tổng quản hổ báo năm nào bây giờ đã là một ông già lụ khụ, cũng chẳng bao lâu nữa về với tiên tổ, hoàn toàn k làm khó người ta được.
Mục đích đến đã không đạt được, hắn nán lại nói dăm ba câu chuyện rồi tạm biệt ông già và lượn sớm. Hắn đang vội, ko có thời gian rảnh rỗi mà ngồi ngụm trà , tán gẫu đc.
Bóng của Thắng vừa khuất ra đường lớn, thì ông lão cũng thở dài một hơi , nói :
- Muốn một nhát tiễn tao về chầu trời thì mày đã vuột cơ hội rồi, bây giờ thì cũng chỉ có nước tao với mày cùng đưa nhau đi gặp tổ tiên thôi !
Lão vừa dứt lời thì phía sau lưng có tiếng hừ nhẹ, một gã thanh niên chạc tuổi của Thắng xuất hiện, kẻ này ăn mặc sáng sủa, nom dáng vẻ đẹp trai, tuấn tú nhưng đôi mắt thì lấc láo, k phải dáng vẻ của kẻ đàng hoàng. Nghe lão già nói, gã chỉ lặng lẽ cất món đồ chơi màu bàng bạc của mình vào cạp lưng, mỉm cười nói :
- Lão già đã sắp quy tiên rồi mà tai mũi vẫn thính lắm nhỉ ?
- Nếu tao không có chút tài lẻ thì bây giờ cũng đã được làm đám giỗ mấy chục lần rồi !
Rồi cũng chẳng dè chừng gì đối phương nữa, ngồi xuống tự châm cho mình điếu thuốc lào rít lấy rít để. Tưởng chừng như tình huống này hoàn toàn có thể xử lí lão, nhưng gã thanh niên cũng hiểu lão không phải là ngọn đèn dầu cạn, kẻ có thể làm đại ca của gã kiêng nể mấy phần thì chắc chắn phải có ít tài lẻ. Gã vốn là kẻ cẩn thận,khi không chắc chắn thành công, tự nhiên cũng sẽ không liểu lĩnh làm việc gì liều mạng. Dẫu sao, tính mạng vẫn là quan trọng nhất, mất mạng rồi thì lấy cái gì mà hưởng.
- Giao dịch đã xong, tiền cũng đã chuyển qua tài khoản của lão, bọn ta chỉ hi vọng lão k chơi trò đâm lén sau lưng chúng ta !
- Dựa vào một thằng nhãi như mày mà cũng dám mở mồm ra nói mấy câu này à ? Nhờ có lũ chúng mày mà hôm nay tao đã phản bội một người anh em tốt bụng trong băng cũ của tao, nếu không phải vì thật sự cần tiền thì cái cỡ mày đã sớm bị tao đá ra ngoài đường rồi !
Khuôn mặt của gã thanh niên tái đi vì giận, tuy còn trẻ tuổi, nhưng gã cũng xông pha nhiều nơi , va chạm nhiều loại người nên kinh nghiệm cũng ko ít. Hơn nữa, ban nãy đã được nhìn qua lão già này đấu đá với cái người vừa nãy nên sớm đã nhận ra mình không phải đối thủ của lão. Tuy trong người cũng có một món đồ chơi đáng đồng tiền bát gạo, nhưng có lẽ súng chưa kịp bóp cò thì người đã sớm lìa hồn khỏi xác.
Đừng nhìn nhau một hồi, gã thanh niên cũng chán nản rời đi, kình nhau với kẻ này cũng chỉ rước thêm bực mình….
*
* *

- Thả ta ra cái lũ….
Giọng Ngân tru tréo lên, vang ầm ĩ cả cái xưởng gỗ bé tí tẹo này, một cô bé 17 tuổi đang tuổi ăn, tuổi lớn , tự nhiên cũng có cái tài lẻ là la hét rất là to. Tiếng la hét của cô khiến mấy tên cốt đột xung quanh nhăn cả mặt mũi. Nếu không phải đã nhận được lệnh k được làm tổn hại đến cô bé thì có lẽ không ít thằng đã cho cô bé mấy cái bạt tai rồi. Nhưng cô cứ kêu riết tự nhiên có kẻ không chịu được mà nổi đóa. Và một tên cốt đột không chịu được đã tiến tới, gầm gừ với cô :
- Con ranh ! Im mồm không thì bảo tao ?
Bị dọa nạt, nhưng không sợ mà còn vặn volume của mình to hơn một chút, lôi cả tổ tông họ hàng nhà cái gã đang dọa cô lên mà thóa mạ, Ngân vốn dĩ không phải là cô gái hiền lành , hôm nay tự nhiên bị mấy kẻ lạ mặt bắt cóc lại bị trói trên ghế nên cô không khỏi bực mình.
Tự nhiên bị lôi cả tô tông ra , tên kia không khỏi nổi điên nên, gã vung tay nên rồi giáng xuống, trúng quả này chắc Ngân cũng sưng xẩm mặt mày. Nhưng chỉ có điều gã không thể đánh được khi có một cánh tay khác đang giữ lấy tay gã.
Nhìn trừng trừng vào kẻ đang nắm tay mình, gã giận dữ chửi rủa :
- Thằng điên này, mày dám giữ tay bố mày à, buông ra !
Gã kết thúc câu nói bằng một cái tát nảy đom đóm, rồi loạng choang lui về sau, giận dữ lôi từ sau lưng ra một em mèo lửa, thét :
- Thằng khốn, bố cho mày ăn kẹo đồng …..
Nói tới đây gã chợt dừng lại, khẩu rulo đã chuẩn bị bóp cò cũng nhẹ nhàng buông ra, nguyên do có lẽ bởi mấy thanh kiếm Nhật lẫn tông, phớ đang kề vào cổ gã, tính ra cũng phải đến chục cái.
- Lũ chúng mày định làm phản à ?
Cùng với câu nói của gã, một đám khác cũng lăm le dao kiếm chuẩn bị nhảy vào đánh nhau với cái hội đang định cắt cổ gã kia.
- Chẳng ai làm phản ai cả, Nguyệt Phường bọn ta xưa nay chưa bao giờ là tay chân rễ má của Hắc hải các người cả, chúng ta với các người đơn giản chỉ là hợp tác làm ăn mà thôi. Còn muốn chiếm cứ hoàn toàn và sai khiến bọn ta thì lũ các người chưa đủ tuổi.
- Mày láo, tao sẽ méc Sứ Giả, ông sẽ có cách xử lí chúng mày.
- Sứ giả, tao cũng rất mong nhận được lời giải thích của lão. Ngươi cứ gọi đi, ta rất hoan nghênh, Nghiệt Hải à.
Nghe được mấy lời này, sắc mặt của gã đc gọi là Nghiệt Hải kia trầm hằn xuống, người này so với cái vị Sứ Giả nào đó mà y nhắc tới quả nhiên chỉ là ngang sức ngang tài mà thôi, thậm chí Sứ Giả có phần yếu thế vì đây dẫu sao cũng là địa phận của kẻ kia.
- Anh Bình, chúng ta đã cùng hội cùng thuyền tại sao đám lâu nhâu của anh lại vô lễ như thế?
- Vô lễ, cùng hội cùng thuyền ? Từ bao giờ mà mày lại nghĩ rằng những người Hán cao quý chúng tao lại cùng bè với cái lũ Hán gian bợ đít mấy kẻ ngoại bang cơ chứ? Nếu không phải vì cùng có dòng máu người Hán trong người thì bằng vài cái lũ chi nhanh nhỏ bé các người lại đòi đóng rễ ở cái đất Sài Gòn này à?

chuyện chàng gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ