Gã nhẹ nhàng ăn từng miếng cơm nhỏ một như sợ cơm sẽ bị gió thổi mất, hơn 1 năm ngồi tù ăn toàn cơm thừa canh cặn, rồi đến 1 tháng liền k gặm bánh mì thì nhịn đói, gã mới thấu hiểu để có đc một bữa ăn đúng nghĩa rõ ràng k đơn giản. Nhìn gã ăn ngon ra mặt, cô nàng của chúng ta mừng hớn hở, lôi từ trong ba lô một mớ quần áo nhăn nheo, tìm mãi mới đc một chỗ khô ráo, thổi phù phù hết bụi rồi trải mớ quần áo lên đó.
Thấy gã đang nhìn cô với ánh mắt tò mò, cô nàng giải thích ::
- Tôi k có tiền để mua quần áo đăt tiền đâu, cái này là hàng lỗi người ta k dùng, tôi mang về, thấy a cứ mặc mãi một vài bộ đồ nên mang về cho a.
Nghe mấy lời này gã tự nhiên đỏ bừng mặt, từ bé tới lớn tuy chẳng phải khá giả gì, nhưng xưa nay vốn lấy nấm đấm ra kiếm tiền, quần áo thường là hàng hiệu, mình k mua thì cũng kẻ mang tới biếu, nay lại phải đi mặc đồ bỏ mà người ta k dùng tới, nhưng đó chẳng phải là vấn đề, quan trọng là có người đã thật sự quan tâm tới gã, lo lắng cho gã, có mặt ở trên đời 26,27 năm nhưng ngoại trừ quãng thời gian sống tại trại mồ côi đc các mẹ chăm sóc, còn khi ra đời kiếm sống thì người ta đều mong gã chết sớm một chút, chẳng ai quan tâm gã cả.
Cố gắng lắm gã mới lí nhí đc mấy từ ‘ Cảm ơn”, 2 từ cảm ơn bé tới mức người đối diện phải dừng mọi hoạt động lại và tập trung vào miệng gã mới có thể đoán ra. Cô nàng cười toét miệng , chắc thấy một thằng đầu gấu k sợ trời, k sợ đất lại có hành động xấu hổ như thế kia chắc là thú vị lắm.
Nàng ngồi xổm xuống trước mặt gã, hỏi :
- Anh định thế này suốt à?
- Cái gì thế này suốt?
- Còn cái gì nữa, a cũng k còn trẻ nữa, sắp 3 chục tới nơi rồi, cũng phải kiếm chỗ nào tử tế mà làm chứ?
Nghe mấy lời này, gã xòe xòe rồi giơ giơ nắm đấm nên nói :
- Từ nhỏ tới giờ ngoài việc đấm đá ra tôi còn biết làm gì nữa đâu, thật sự nếu k đánh nhau tôi cũng chẳng biết làm cái gì nữa, tôi giỏi chịu đòn chứ k biết chịu mệt .
- Lý do, a định đánh nhau cả đời hả? Dở hơi hết chỗ nói !
Gã im lặng, cô bé nói đúng, bây giờ gã đã 26 tuổi rồi, giờ còn có sức để chạy nhảy đấm đá, nhưng ai dám chắc chục năm nữa gã còn có sức khỏe như bây giờ, hay là lúc ấy gã đã là một ông già lụ khụ rồi, làm sao còn có sức để dọa nạt, đánh người khác nữa. Thật sự gã cũng muốn có một công việc đàng hoàng tử tế lắm chứ, nhưng chẳng ai cho gã cả, cái người ta nhìn thấy gã là một thằng mới ra tù, bị xã hội ruồng bỏ, người ta khinh miệt gã, coi thường gã, thử hỏi như vậy thì làm sao mà gã có thể sống đc?
Rồi cô bé xuất hiện, cô gặp gã đang co ro trong cái xưởng may cũ kỹ này, quần áo thì ướt nhèm, bụng thì đói meo….nghĩ tới đây gã bỗng thấy xót xa cho cuộc đời mình, từng nghĩ rằng đại bàng phải là đứng đầu trước quạ và diều hâu, nhưng ai có thể nghĩ rằng cuộc sống của gã bây giờ lại là bi đát nhất.
Đợi gã ăn xong xuông, cô bé lặng lẽ dọn dẹp, bỏ những đĩa thữa ăn vào một chiếc hộp, đứng dậy nói với gã :
- Anh tắm rửa sạch sẽ đi rồi sáng mai em qua.
- Qua làm gì ? – gã vừa ngạc nhiên rằng cô bé vừa gọi mình là anh, lại ngạc nhiên khi cô nói sáng mai sẽ qua.
- Ngày mai chủ nhật, e k phải đi làm, e đưa a tới mấy chỗ xem, hồi chiều e thấy người ta đăng tuyển người á?
Gã vội vàng xua xua tay nói :
- không không, cô cứ mặc tôi, như thế này tôi thấy là tốt rồi.
- Tốt cái gì mà tốt, k biết đâu, sáng mai e qua mà a chưa tắm rửa sạch sẽ thì chết với tôi !
- Này…
Cô bé quay mặt đi, k thèm đoái hoài tới câu gọi của gã, ngoe nguẩy xách túi đồ đi về. Nhìn bóng dáng con con, thấp thấp của cô nàng này, gã k khỏi bật cười, trc kia , những cô gái tìm đến gã đều sắc nước hương trời, chân dài hiếm thấy, nhưng có lẽ khi ấy họ tìm tới gã vì cái túi tiền của gã chứ chưa chắc đã tìm vì gã.
*
Sáng ngày hôm sau khi mà mặt trời mới lấp ló trên những tòa cao tầng, Khải đã bị đánh thức bởi tiếng gọi ầm ĩ của cô bé. Gã làu bàu mò dậy nhưng rồi nhanh chóng bị thu hút bởi 1 cái “ cặp lồng “ nghi ngút khói và thơm lừng.
- Cái gì thế?
- Bún !
- Cô tự nấu à?
- Đương nhiên !
Gã lạ lắm. mấy món bún mà gã hay ăn ở ngoài quán nó k lạ như món này, vì…toàn rau, nhưng gã k kêu ca, gã biết lương của cô bé khấ bèo bọt, lại còn phải gửi về gia đình ở Lâm Đồng hãy cái gì đồng đó, thành ra bữa sáng của cô toàn gậm bánh mì suông, như thế này cũng là sang trọng rồi.
Chìa cho gã một cái thìa và đôi đũa, cô tủm tỉm cười, nói :
- Món này k đc ngon như ở quán, tui k có tiền để mua thịt bò, a ăn tạm với rau ngót và thịt heo tối qua còn nhé, bỏ đi phí lắm nên tui để nấu !
Nói xong mặt cô bé hơi đỏ, ai lại đi khoe với cái kẻ lạ mặt mà cô biết rõ là một kẻ xấu những cái kém của mình cơ chứ, để chống ngượng, cô cứ chúi mũi vào bát bún mà ăn. Đang mải ăn, tự nhiên cô thấy gã huých cô rồi hừ hừ mấy cái, nhạc nhiên ngẩng mặt lên thì gã đưa tay gẩy cái lá rau dính trên mặt cô rồi cười :
- Có cái rau dính trên mặt đấy, nhìn tòm tem hay cực !
Tự nhiên bị trêu vì cái lỗi vớ vẩn, vừa thấy xấu hổ, vừa thấy buồn cười lại vừa thấy thich thích, thỉnh thoảng cô lại liếc mắt nhìn gã 1 cái, cái kẻ này, bình thường đánh nhau thì như hung thần, nom đáng sợ vô cùng, thế mà cũng có lúc lại…đáng yêu đến thế. =))
Đó cũng là buổi sáng vất vả của cô, Khải là 1 tên khá cứng đầu mà rõ ràng gã k cứng đầu thì sao là đầu gấu đc, phải rất vất vả cô mới ép đc gã làm nhân viên giao hàng cho một cửa hàng KFC, ông chủ cửa hàng k ưa gã lắm, cơ mà thấy một cô bé nom có vẻ ngoan hiền lại dễ mến nói rằng gã là kẻ đàng hoàng nên ông cũng đồng ý cho gã làm việc. Đương nhiên gã k đồng ý công việc này chút nào, gã đang cực kì ưng công việc bảo vệ cho một quầy bar ( lại bar ), nhưng cô bé k đồng ý, nhất quyết bắt gã đi theo mình tìm nơi khác bằng k sẽ k thèm nhìn mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện chàng gia sư
ActionTác giả: Trương Văn Đán(headway02) Lời nói đầu: Chuyện chàng gia sư là truyện đầu tiên tác giả gửi lên 1 trang mạng xã hội cụ thể là trang wattpad.Tuy ko phải là truyện đầu tay viết, nhưng là truyện đầu tay gửi lên, rất mong nhận được những nhận xét...