Cơn mưa đã qua đi, để lại những vũng nước lớn và những mùi ẩm mốc lan tỏa khắp thành phố, và Đức trở về phòng trong bộ dạng ướt lướt thướt, vừa mở cửa phòng gã đã nhăn mặt vì mùi thuốc lá và mùi rượu khắp phòng, nhưng hnay gã k rảnh chửi thằng bạn khi thấy Thắng đã nằm vật 1 góc trên giường. Chỉ khẽ thở dài vì k muốn đánh thức thằng bạn mình dậy, rồi đi tìm chỗ thích hợp để giấu món đồ chơi mình vừa đc giao cho, k cần suy nghĩ nhiều, món đồ này vô cùng nguy hiểm, nếu chẳng may nó thất lạc hay để ai đó “ mượn “ nó đi chơi, thì chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói. Ném bộ quần áo ướt vào nhà tắm, gã vớ lấy điện thoại rồi leo tót lên giường, bắt đầu í ới nhắn tin.
Nhưng điều gã k nghĩ tới là Thắng k hề ngủ, chẳng qua gã đang lười, lười dọn dẹp và cũng lười suy nghĩ, hắn chỉ nằm đó, chẳng ngủ nhưng cũng k chắc là thức, hắn cứ lờ đờ với những thứ đang lượn lờ trước mặt mình. Và với biết bao thứ khác đang xảy ra, và bên ngoài trời bắt đầu mưa trở lại…..
….Trời càng lúc càng mưa to, mưa như trút nước , dội những gầu nước khổng lồ xuống khiến những người đi xe máy có cảm giác như hàng loạt viên đá lớn nhỏ va vào mặt mìng, và lúc này đã quá nửa đêm, k ai còn rảnh rỗi đi lại hay hóng gió dưới thời tiết như thế này nữa. Tuy nhiên,những nhân viên bến cảng đc một phen bở vía khi một đám đông lạ mặt ở đâu kéo về bến cảng, những kẻ này ăn mặc khá lịch sự, đều che ô , và nom mặt mũi k hề hiền lành chút nào. Nhưng chúng đến k phải là để gây sự hay là làm gì quá đáng, chúng chỉ có 1 yêu cầu nhỏ là cả đám đi vào sâu phía trong bến cảng, dĩ nhiên là các nhân viên bảo về k mong muốn điều này, nhưng mà rõ ràng ngăn cản chúng nó điều điên rồ mà mới lương vài triệu bạc họ làm, nên đám lạ mặt này thoải mái đi vào phía trong bến cáng như chốn k người.
Đi sâu vào phía trong, một kẻ to béo đứng sững lại, lão xổ ra một tràng tiếc Trung rồi chỉ trỏ lung tung, đám đàn em theo chỉ đạo của lão cũng nhanh chóng tản ra các phía, dưới cơn mưa nặng hạt, đội ngũ này như những con ma chơi khi chỉ chốc lát đã biến mất gần hết. Nhìn đám đàn em nhanh chân nhanh tay, lão mỉm cười hớn hở thấy rõ, k ai biết nhân vật mà cái đám này sẽ gặp, nhưng chắc chắn với sự sắp xếp như thế này, nhân vật ấy chắc cũng k tầm thường, cũng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Còn lại lão và 2 tên người Tây khác, cả 3 đều che ô riêng, tiến đến sát bờ nước, cầm đèn pin nháy nháy xuống dòng nước cả thảy 14 lần rồi lại chiếu lên trời 3 lần nữa.
Khoảng 15 phút sau , 1 tiếng xuồng máy xuất hiện, tuy nhiên điều làm lão béo ngạc nhiên là trên xuồng chỉ có 2 người, đi lên bờ đầu tiên là 1 tên trung niên khổng lồ, có lẽ cao đến hơn 2 mét, tóc để dài và có một vết sẹo dài làm vật trang trí trên má phải. Vừa thấy nhân vật này, lão béo mỉm cười, đưa tay cười nói với thứ tiếng Trung xì xà xì xồ :
- Vương nhị ca, rất hân hạnh được đón tiếp anh ở đây !
Họ Vương k nói gì, cũng k bắt tay đối phương, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh :
- Quan tứ đệ sắp xếp rất tốt, trời đang mưa rất to mà đám đàn em của đệ có vẻ đã an bài rất tốt.
- Huynh cứ nói quá, Quan Vân tôi làm sao có đủ gan làm chuyện đó !
Họ Vương cười ha hả, rồi lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó :
- Sao mọi việc thế nào rồi ?
K ai nghe rõ người đc gọi điện đã trả lời như thế nào nhưng khuôn mặt của họ Vương hiện ra nét đắc ý, cái nét đắc ý ấy khiến Quan Vân k khỏi giật thót mình, lão lấm la lấm lét nhìn về phía sau, bí mật nháy nháy chiếc đèn pin của mình. Hành động của họ Quan khá bí mật, nhưng k qua khỏi cặp mắt cú vọ của họ Vương, lão họ Vương mỉm cười, lấy trong túi áo ra một chiếc còi nhỏ bằng ngón tay, thổi mạnh một tiếng rồi bất ngờ đưa tay khoác vai họ Quan dù lúc này lão đã ướt sũng, nói :
- Quan đệ à, đệ có biết cái ranh giới giữa Tứ Thiên Vương chúng ta như thế nào ko? Tức là kẻ làm nhị ca như ta có dư tài để đưa người vào chỗ thiệt, nhưng ngươi muốn đưa ta vào chỗ thiệt còn vất vả lắm, sau này còn cần phải phấn đấu nhiều.
Sau tiếng còi của họ Vương, từ sau các chỗ núp của đám tay họ Quan bắt đầu lố nhố các bóng người, nhưng đi trước là đám đệ tử của lão, sau đó thì rặt một lũ lạ mặt mà chỉ cần nhìn qua tình hình là người ta có thể đoán đó là tay chân của họ Vương. Điều quái đản là làm thế nào mà họ Vương lại sắp xếp một đội ngũ mai phục như thế khi mà lão thậm chí còn chưa đặt chân đến đât nước này, k lẽ lão ta từ Ma Cao mà lại có thể nắm đc tình hình của bến cảng này. Nhìn đám đệ tử thân cận bị người ta cùm tay chân đưa đi, lão Quan k khỏi có chút nể sợ đối với kẻ được gọi là họ VƯơng ấy, lão hiểu rõ họ Vương k phải là tề thiên có thiên lí nhãn để nhìn nhận sự việc từ xa, nhưng chắc chắn trong đám đàn em của lão Quan, k thể biết có bao nhiêu kẻ thực chất là của họ Vương cài vào hay bao nhiêu kẻ vì tiền đã theo chủ mới.
Nghĩ tới đây lão Quan k khỏi ớn lạnh, nếu là như vậy thì muốn lấy cái mạng của lão k khó, nhưng có lẽ họ VƯơng cho rằng giết lão k thú vị nên giờ lão vẫn còn sóng;
Dằn mặt kẻ thứ 4 trong Tứ Thiên Vương xong xuôi, lão VƯơng phẩy tay rồi nhẹ nhàng đi ra cổng chính bến cảng, lúc này ở bên ngoài đã có vài chiếc ô tô sang trọng đậu sẵn, Khi đi qua bốt bảo vệ, lão cũng quên bảo thuộc hộ đưa cho đám bảo vệ mỗi kẻ một túi tiền có giá trị k nhỏ……
Đám người Tàu rời khỏi bến cảng k lâu thì ở bên kia thành phố, trong một quán bia, đang diễn ra một cuộc tranh cãi kịch liệt, chẳng phải ai xa lạ mà chính là thằng lỏi Tùng, cái thằng đầu trộm đuôi cướp , tóc tai đỏ lòe đang rướn cổ lên cãi nhau với một tay anh chị nào đó, trong khi Tùng liên tục chửi rủa thì tay này lại tỏ ra khá bình tĩnh, đợi khi Tùng cãi cố đã chán, lão mới bình thản châm một điếu thuốc , cười nói :
- Cháu chỉ bị một thằng ranh con biết chút võ nghệ đánh mà đã lùm xùm cả lên thế?
Tùng tu một hơn hết phân nửa cốc bia, khuôn mặt gã lúc này đỏ bừng, hầm hầm nói :
- Nhưng mà con tức cậu à, cái thằng láo toét đó chứ, nó k biết con là ai hay sao mà dám đánh con chứ?
- Sao con k nhờ ba giải quyết cho e đẹp ?
- Ui dời, có mà ổng lại bảo là thằng đấy sao k cho con nằm viện luôn đi, má con bảo đi tìm cậu à !
- Hay nhỉ, cứ có cái gì khó giải quyết thì 2 mẹ con mới nhớ tới ta, còn những lúc mọi việc xuôn xẻ thì mẹ con như là quên mất người em trai này ấy nhỉ.
Tùng cười hô hố, gã tiên đến gần ông cậu của mình, hẩy 1 tên đàn em ra làm tên này bực mình ra mặt, rỉ tai lão thì thầm :
- Câu à, nghe má con nào ba con sắp có mấy dự án to to đó, cậu có nhã hứng đến mấy cái chỗ này làm ăn k, con sẽ bảo má nói với bố à …..
Mấy lời này rõ ràng vô cùng có tác dụng, khuôn mặt đang như cô hồn của lão chợt sáng bừng lên, lão đưa tay xoa xoa cái đầu của Tùng cười :
- Con k giống cha…thì nhà có phúc, ba con mà đc như con có lẽ gia đình giờ đã rất khác rồi , thằng kia, lấy cái ghế ra đây ! , quay qua nói với thằng đàn em đang khoanh tay đứng ở đằng sau, lão ra lệnh., rồi đợi khi Tùng đã an vị vào chỗ ngồi, lão mới quay ra hỏi thằng cháu quý hóa của mình :
- Thế cái thằng nào đã chọc giận cháu của cậu thế, để mai cậu và vài ae cho nó đi khám nào?
Tùng bắt đầu thuật lại mọi chuyện, bắt đầu từ lúc gã đụng mặt Thắng ở hội trại và những lần giáp mặt sau này, càng về sau, kẻ chịu thiệt lại càng là tên cháu bất tài vô dụng của mình, nghe tới đoạn Thắng hạ bệ cả lũ tại vũ trường, lão chỉ thở dài, có trách thì trách chị gái đã đẻ ra một thằng k ra gì, đã ngu dốt lại còn sĩ diện, k biết nhục.
Chửi thì là chửi như thế , nhưng dẫu sao đây vẫn là người nhà, mà người nhà bị người ngoài đánh thì chẳng ai để yên ddc, vả lại lão cũng rất muốn cái nhân vật nào lại đủ khả năng để hạ hơn chục thằng nhóc đang cái tuổi ăn chơi như thế, bản thân lão và vài thằng ưu tú trong cái băng đẳng của lão cũng k có thằng nào thực hiện đc điều đó.
An ủi thằng nhóc đc mấy câu, lão đưa tay phân phó đàn em rồi nhanh chóng rời đi , để lại Tùng và đám bạn vẫn đang hả hê trong men bia vì có người sẽ trả thù thay chúng. Đợi bọn người xã hội đi hẳn , một thằng trong đám mới lại gần Tùng hỏi :
- Mọi việc có đến cái mức đó k mày , tao thấy k đến mức phải đi tìm cái bọn người này !
Tùng vẫn uống, có vẻ như lúc này gã đã uống đủ để k hiểu nổi đối phương nói gì, nhưng nếu ai đó tinh ý, người ta vẫn có thể nhận thấy những nết tỉnh táo trong cặp mắt tưởng như đã dại đi. Đương nhiên là gã hiểu cái thể loại người mình đang dây dưa là thể loại gì, nhưng bây giờ gã k có quá nhiều sự lựa chọn như thế, đã lựa chọn như thế thì cứ đâm đàu mà lao theo , rồi tới đâu thì tới.
Còn Thắng, hắn k phải thần tiên nên cũng hề biết tới việc có một kế hoạch xấu xa hòng hãm hại hắn đã đc vạch ra, với hắn cuộc sống lúc này vẫn rât tốt, sau bữa say rượu hôm trc, hắn đã từ bỏ công việc ở quán bar, hắn sợ rằng mình k kiềm chế đc như Đức, một lúc nào đó sẽ làm hại cho 1 ai đó.
Cuộc sống với hắn bây giờ tuy k còn là màu hồng như trc, nhưng nhờ có Ngân, cuộc sống ấy đã xuất hiện những màu săc tươi sáng, sự lạc quan vốn . Đang mải mê thả hồn theo những màu sắc tươi sáng thì chuông điện thoại của hắn reo lên ầm ĩ., làu bàu vì bị ai đó phá hỏng cái không khí này .
- Dạ thưa a e nghe ạ ! , hắn nói đủ nghe mà người nghe cũng đủ hiểu hắn đang giận dữ vô cùng.
- Anh em cái đầu mày, mày đang ở đâu đấy ?
- Tao ở quán bà Tư béo, có vụ gì hot?
- Về ngay có việc này quan trọng lắm.
- Liên quan tới tao ko?
- K nói nhiều, về phòng đi !
Rồi cụp máy cái rụp khiến Thắng k khỏi nhăn mặt khó chịu, cái kiểu gọi điện nửa úp nửa mở này rõ ràng vô cùng khó chịu.
Hắn mò về phòng đã thấy Đức mặt mũi lấm lét ngồi ở hiên cửa,hắn ngạc nhiên :
- Sắp tận thế hả mày?
- Cũng sắp đến nơi rồi.
Định bông đùa thêm mấy câu nữa, nhưng mà thấy vẻ mặt Đức rõ ràng k hề đùa, hắn cũng thu khuôn mặt của mình lại, ngồi xuống cạnh Đức , châm cho mình một điếu rồi hỏi :
- Thế có cái mẹ gì to tát vậy mày?
- Mày còn nhớ chuyện hôm trc tao kể ko?
- Hằng ngày mày kể cho tao cả trăm câu chuyện, tao phải cái USB đâu mà nhớ hết!
- Chuyện về em gái Mai ấy !
- À ờ, mà chuyện ấy thì liên quan gì đến tao?
- Nó sắp ra Sài Gòn !
- Ừ, u tao gửi đồ ra hả?
- Ko.
- Vậy cái gì?
- Nó sẽ vào đây ở.
- Vào đâu?
- Vào đây !
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện chàng gia sư
ActionTác giả: Trương Văn Đán(headway02) Lời nói đầu: Chuyện chàng gia sư là truyện đầu tiên tác giả gửi lên 1 trang mạng xã hội cụ thể là trang wattpad.Tuy ko phải là truyện đầu tay viết, nhưng là truyện đầu tay gửi lên, rất mong nhận được những nhận xét...