Chap 40

78 0 0
                                    

- Ứ ừ, cho e đi đi mà !

Ngân bày ra bộ mặt làm nũng khi mà Thắng nhất quyết không chịu cho cô bé rời khỏi nhà để đi tập luyện nấu ăn gì gì đó. Tuy vậy, Thắng vẫn nhất quyết không đồng ý, dẫu sao thỳ hồi sáng sớm hắn đã nhận được tin nhắn cầu cứu từ cái cô bé tên Hồng hay Hà gì gì có nhờ hắn đừng đưa Ngân ra khỏi nhà, thấy kêu mấy đứa nó sợ các món mà Ngân nấu lắm rồi.

Điều này thỳ tự nhiên Thăng hiểu rõ, gần 2 tháng đã qua nhưng cơ bản hắn vẫn chưa dám cho Ngân đặt chân xuống nhà bếp, hắn vẫn sợ một lúc nào đó Ngân sẽ thổi bay cả cái nhà bếp cỏn con ấy.

Chỉ tay xuống ghế, Thắng nói :

- Ngồi ở nhà và xem tivi với anh, không có đi đâu hết, đc ngày cuối tuần ở nhà đi !

Ngân phụng phịu không được, đâm ra dỗi không thèm nhìn mặt Thắng nữa, quay ra lấy điện thoại nghịch một mình. Dĩ nhiên cô bé biết tỏng việc Hồng và Oanh đã nhờ Thắng, chứ ngày thường cô có đi cả ngày hắn cũng chẳng quan tâm vì biết cô đói bụng sẽ tự mò về nhà.

Thấy Thắng dửng dưng, cứ dán mắt vào tivi, Ngân co cẳng sút hắn một cái rồi nói :

- Anh bắt e ở nhà không cho em đi chơi thế mà chẳng nói năng gì, cứ im ỉm im ỉm nãy giờ à ?

Chỉ tay vào tivi, Thắng nhăn nhở :

- Em có thấy không, phim đang đánh nhau hay thế kia, không xem là phí lắm.

Với cái gối ra, định choảng Thắng 1 cái thì có tiếng chuông cửa khiến cả 2 dừng lại, đưa mắt nhìn Ngân , ý muốn nói “ em ra mở cửa đi”, nhưng Ngân lại lắc đầu, nhìn lên trần nhà vẻ ngây thơ vô số tội.

Đứng trước cửa nhà là một nhân vật lạ hoắc, nhìn cũng cao ráo, đẹp trai, đang mỉm cười, đưa tay ra đầy nhã ý.

- Cậu là cái thằng quái nào vậy ?

Vốn không có cảm tình với những người mới gặp lần đầu đã thích màu mè, Thắng đưa ra câu hỏi không một chút khách khí.

- Có thể anh không biết tôi, nhưng tôi nghĩ là tôi có thứ mà anh cực kì quan tâm, rất quan tâm là đằng khác !

Nói rồi chìa ra một cái túi, bên trong là một cái túi giấy khác, có lẽ để chứa 1 loại hồ sơ nào đó.

Nhún vai khi nhìn vào cái túi, chỉ tay vào trong nhà, Thắng nói :

- Không dám chắc thứ mà cậu nói tới tôi có thật sự hứng thú hay k, nhưng tôi nghĩ chúng ta cứ vào trong nhà rồi nói chuyện đã.

Nhìn vào trong nhà rồi lắc đầu, người lạ cười nói :

- Ở bên kia đường có một quán nước , tôi nghĩ chúng ta qua đó nói chuyện sẽ lịch sự hơn .

Chần chừ quay đầu lại, Thắng ngạc nhiên khi Ngân đã chuẩn bị quần áo chỉnh tề , đang ngồi chỗm chuệ trên chiếc xe đạp điện của cô, nhìn hắn cười hì hì vẻ đáng yêu vô cùng.

Lắc đầu đầy ngao ngán, Thắng đành nói :

- Em đi lẹ rồi về nhé.

Nhìn cô bé dễ thương đang cưỡi xe đạp phóng vù vù, người lạ mỉm cười nhìn Thắng, nói :

- Bạn gái anh à, cũng dễ thương đó chứ, cơ mà a ém từ bây giờ có vẻ hơi lâu.

Nhún vai vè không muốn trả lời, Thắng lẳng lặng đi trước.

Tự gọi cho mình một chai nước ngọt, Thắng lên tiếng hỏi trước :

- Được rồi, giờ đây chỉ có tôi và cậu, có thể cho tôi biết cậu có cái gì có thể khiến tôi có hứng thú rồi, theo tôi nghĩ có vẻ không phải là tiền rồi .

Lôi túi giấy ra, đưa cho Thắng rồi nói :

- Tôi tên Dương, cứ gọi như vậy cho tiện, tôi nghĩ thứ này hẳn a sẽ rất quan tâm !

Tò mò nhận lấy túi giấy, Thắng bóc ra và thấy bên trong là bảng chi chít chữ cái, đại khái là nội dung về một cuộc giám định AND gì đó, theo đó, AND của hắn trùng với AND của một nhân vật nào đấy, cũng có thể coi nếu đúng như kết quả này thỳ hắn và cái người kia có quan hệ huyết thống , hay đơn giản hơn là quan hệ cha con cho dễ hiểu.

Đặt lại chiếc túi lẫn mấy tờ giấy kết quả giám định, Thắng hỏi :

- Cái này thì có cái nghĩa lí gì ?

- Sao a lại hỏi thế, cái đó chứng mình người đó là ba anh đó !

- Ba tôi ?

Nhẹ nhàng uống một ngụm nước đá mát lạnh, Thắng ngả lưng ra ghế , mỉm cười nói :

- Để tôi kể cho cậu một câu chuyện ntn, khoảng 2 chục năm trước khi tôi mới là một thằng nhóc 5 tuổi, tôi cũng có một người mẹ như bao đứa trẻ khác, chỉ có điều mẹ tôi không được khỏe, bà bị bệnh lao nặng. Ngày đó tuy mẹ tôi ốm yếu, nhưng bà hết mực yêu thương tôi, bảo vệ tôi khi mà chính bà cũng không thể bảo vệ bản thân mình.

- Rồi mùa đông năm ấy, cái lạnh đã cướp đi mẹ tôi, người thân duy nhất của tôi , bà ra đi vì không chống đỡ nổi căn bệnh ấy, sau đó tôi sống với bố mẹ nuôi, nghe đâu 2 người họ là người họ hàng với cái kẻ mà đáng lẽ ra sẽ là bố tôi.

- Năm đó tôi đã tự tay mình đặt những nắm đất lên mộ mẹ tôi, và khi ấy, tôi đã biết rằng tôi không cần một người mà mọi người hay gọi là “ bố”.

- Và giờ cậu vác các thứ đồ vớ vẩn này rồi nói với tôi rằng ông ấy là bố tôi, muốn tôi gọi cái kẻ bội bạc đó là bố sao?

Nói một hồi, Thắng nhẹ nhàng vươn vai đứng dậy, cảm xúc của hắn lúc này quả thật vô cùng lẫn lộn, bất ngờ biết đc thông tin về người cha mà bố mẹ nuôi của hắn đã giấu tiệt 2 chục năm nay, tuy chỉ có điều, khi nghĩ tới mẹ hắn, hắn lại cảm thấy mình...mồ côi vẫn tốt hơn.

Nhìn Thắng đứng dậy và rời khỏi quán, Dương chỉ biết im lặng. Thắng nói đúng, về mọi mặt thì ba của Thắng , cũng đồng thời là ba của gã hoàn toàn không có cái tư cách để Thắng gọi là “ba”.

Bỗng nhiên Thắng quay trở lại,khuôn mặt trở lên căng thẳng lạ thường, nhìn chòng chọc vào hắn rồi nói :

- Cậu đi cái gì tới đây ?

- Tôi đi xe máy !

- Xe cậu để ở đâu ?

Chỉ tay vào cửa hàng đối diện, nơi một chiếc tay gas trắng đang đậu nơi gần trong cùng, nhìn theo tay Dương, Thắng ngán ngẩm :

- Thời gian dắt xe ra quá lâu, thôi cậu ngồi tôi có việc phải đi trước.

Rồi không để Dương kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra, Thắng co cặp giò vốn khá dài của mình chạy nước rút, lao ra khỏi quán khiến mấy cặp đôi trong quán cứ ngơ ngác không hiểu có phải sắp có tận thể tới nơi hay không…..

chuyện chàng gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ