Chap 12

101 1 0
                                    

- Bố mày làm gì à?
Nói câu này xong, Đức có cảm giác có cái gì đó đang thiêu đốt lòng bàn tay và lồng ngực gã, một khao khát vô cùng nhỏ nhẹ là đưa cái thằng thấp lùn , béo ị trc mặt vào khám ở trong cái bệnh viện hay trạm xá gần nhất. Còn bố nó hả, cũng k liên quan lắm, có kiện tụng chi nữa thì thằng con cũng dưỡng thương mấy tháng rồi, ko quá ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Nhẹ nhàng đặt khay nước sang bàn kế bên, Đức nhẹ nhàng gãi đầu, nhưng mấy đứa con gái đã thấy những cơ bắp của gã đang nổi lên, nhiều đứa đang lo lắng ra mặt, mấy thằng con trai thì vội vàng kéo thằng béo lại.
Định tiến lên thêm 1 chút thì một cô bé với tóc tết đuôi sam xuất hiện trc gã, giang tay ra k cho gã bước tiếp.
- A a a, e làm cái gì thế, tránh ra đi ! - , Đức gần như muốn quát lên, nhưng gã phải cố gắng nói nhẹ nhàng khiến khuôn mặt gã trở lên ửng đỏ.
- Anh bình tĩnh đi, đâu phải chấp vặt gì với loại người như thế ?
Cô bé có vẻ cũng k hề chịu thua, nhất quyết túm lấy tay gã rồi kéo đi , mặc kệ gã phản đối thế nào cũng lôi về phía quầy ba. Thấy cả 2 đang kéo nhau đi, nhiều kẻ hóng hớt đợi một vụ ẩu đả thú vị thất vọng ra mặt, đám đông nhanh chóng tản ra và quay về bàn của mình với những điệu nhạc ầm ĩ. Còn thằng béo lúc này có vẻ oai ra mặt, đang hếch mồm cười ha hả với mấy thằng cùng bàn,
Vừa chỉ tay về phía đó, Đức vừa nói :
- Sao e cản anh hả Hương? Sao k để a nện cho nó một trận , a dư sức vặt đi vài cái chân tay thừa thãi của thằng đó !
- Con trai các a sao cứ hở ra là lại đòi đánh nhau, ko lẽ k có cách giải quyết nào hay hơn việc đánh nhau à?
- Đương nhiên là k, với mấy thằng như thế đánh là hợp lí nhất |!
Hương phụng phịu, nói chuyện với mấy người ngang bướng thật sự vô cùng khó chịu , đã vậy lại còn k chịu nghe người khác khuyên nữa, cứ khăng khăng khăng khăng, đáng ghét ! =))
- Anh k biết à, bố nó làm bí thư quận đấy, a mà gây sự với nó coi chừng bố nó kéo người hỏi tội anh à.
Nghe Hương nói, Đức quay lại trề môi, đưa bàn tay cứa ngang cổ rồi gầm gừ :
- Mặc cha bố nó làm cái mẹ gì quận, nó láo thì nó phải ăn no đòn thế thôi, cứ như e nói thì cứ bố mẹ làm quan to thì tha hồ vác mặt ra đường làm bố đời à ?
- Ý em không phải thế, mà…mà sao a bướng thế? Nói mãi k nghe, đồ hâm !
Có vẻ như Hương đã đổ quạu, cô nàng quát lên rồi hầm hầm chạy về phía nhà vệ sinh bỏ lại Đức đang tròn mắt, ngơ ngác 1 lúc, gã vươn tay ra tóm cổ anh chàng pha sinh tố cũng đang tròn mắt kế bên, hỏi :
- Nhỏ hôm nay mất tiền hả bây? Tự nhiên nổi khùng với tao chứ !
Chàng pha sinh tố cũng ngẩn ngơ 1 lát rồi chỉ tay lên trần nhà, nói :
- Hỏi…ông ấy ý, tớ k có biết !
Đức ngán ngẩm xoa mặt, cơn bực tức theo đuổi cả ngày gã hôm nay đã được thay thế bằng cái cảm giác vừa tức cười, vừa khó hiểu. Gã cứ bần thần thế hồi lâu cho đến khi Thái, tên của người pha nước, bê cho gã 1 khay chứa thứ nước quái quỷ gì đang có 3 màu vô cùng bắt mắt với chai rượu mạnh ở bên, chỉ về chiếc bàn trong cùng của quán, nơi có một cô nàng khá xinh đẹp đang ngồi …hút thuốc ở đó.
- Mang ra đó, nhớ lấy hóa đơn về.
- Sao lại là tớ ?
- Bả là đại gia đấy , lắm tiền nhưng cực kỳ khó tính hợp với mấy thằng máu nóng như cậu thôi đi đi k bả lại bù lu bù loa lên giờ.
Nói rồi xua xua tay ý muốn Đức nghiêm chỉnh thực hiện, tuy nhiên trước khi bê khay nước đi, gã cũng kịp để lại một cái thè lưỡi dài cùng với khuôn mặt cau có vì bị trêu của Thái.
Xuất hiện trc mặt cô nàng chân dài kia, ấn tượng đầu tiên của Đức k đc đẹp lắm , một cô nàng đang phì phèo thuốc lá trong bộ đầm trắng hở hang thật sự khó có một ấn tượng đẹp với người khác. Nhẹ nhàng đặt khay nước và chai rượu mạnh xuống, gã khẽ cúi người, đặt bàn tay trước ngực , tay còn lại để ra sau lưng nói :
- Chúc cô có một buổi tối đẹp trời !
Gã định quay đi thì cô nàng gọi lại, tay ả đang mân mê chai rượu mạnh , ngước nhìn gã với đôi mắt đầy quyến rũ, hỏi :
- Cái thái độ của cậu là sao, tôi chưa thấy 1 anh chàng phục vụ nào lại chào khách như thế ! Nếu anh trả lời, cái tờ xanh xanh này sẽ giành cho anh !
Vừa nói vừa ve vẩy tờ 500 ngàn trong tay, ả vừa nháy mặt lại khẽ đưa lưỡi qua lại trên đôi môi mọng đỏ .
Đức cảm thấy ngán ngẩm vô cùng, tiền thỳ gã cần thật nhưng vì 500 ngàn thì thật sự bèo quá, cơ mà nếu ả cho rằng gã là 1 kẻ cần tiền và có thể làm nhiều việc vì tiền có vẻ cũng thú vị.
- Tôi đặt tay lên ngực vì tôi muốn nói tôi đã yêu cô vì cô quá xinh đẹp, tôi đặt tay sau lưng vì tôi hi vọng sau này chúng ta có dịp gặp lại.
Cô nàng cười khanh khách trước câu trả lời nửa đùa nửa muốn chơi trò mèo vờn chuột , ả vươn tay lên , kéo Đức tiến sát lại gần mình, ả nói đầy lả lơi :
- Tôi thích anh rồi đấy anh chàng đẹp trai à, miệng lưỡi của rất tốt, k hiểu ở nơi khác , a có được tốt như thế này k?
- Nếu có dịp , tôi sẽ chứng minh cho cô thấy !
- Vậy theo a tôi có là một người hư hỏng?
- Thưa cô, ở trong quán bar này hình như k có khái niệm người hư hỏng hay không ạ., - nghe gã trả lời, ả lại cười khanh khách.
Ngoài miệng trả lời như thế nhưng kì thực Đức đang ngán ngẩm vô cùng, mới vài chén rượu mà đã say ngất ngưởng như thế này thì làm cái trò trống gì nữa. Chán cái việc phải ngắm cô ả uống rượu, Đức bỏ về phía quầy, rót cho mình một cốc nước lọc với vài viên đá, vừa uống vừa than mình vừa thò chân vào một cái mờ bùng nhùng khó chịu. Nuốt nước chưa trôi cổ họng thì ông chủ quán xuất hiện, đưa cho gã 1 cái chìa khóa rồi nói :
- Lát cậu đưa cô ta về nhé, đây là chìa khóa nhà cô ta !
- Ồ sao lại là em, ả say khướt thi gọi cho ả cái taxi rồi ả tự có chân mò về mà!
- Cô ấy ban nãy có nhờ ta rằng nếu có say thì nhất định cậu phải là người đưa về nhà, ta cũng muốn đưa về lắm, nhưng ta vẫn muốn ngày mai đến quán làm việc hơn, có thịt dâng đến miệng còn lắm chuyện.
- Oh yeah ! Chả hiểu có đúng là thịt hay là một miếng mứt gai nữa, a và mọi người đc đấy .
Chỉ chốc lát sau, ả đã say mèm, Đức phải một phen chật vật mới đưa đc ả tới taxi và cố gắng để giữ ả k đem tặng cho người lái xe một cơ số món ăn lên chiếc xe yêu quý, thật sự, xơi hết 1 nửa chai rượu mạnh, gã cũng phải cảm phục cô nàng đến giờ này vẫn còn đủ khả năng để chỉ đường về nhà. 
Xe dừng lại trc một biệt thự lớn theo phong cách quen thuộc của Đà Lạt, và Đức cảm thấy ngạc nhiên khi chủ nhân của tòa biệt thự này là một phụ nữ độc thân, xinh đẹp như thế. Tuy nhiên, cô nàng sẽ xinh đẹp hơn nếu giảm bớt đi vài cân nặng, khá nặng nhọc mới đưa đc ả vào nhà sau một hồi chật vật mở đc 3,4 cái chìa khóa cổng, và may mắn khi khi con béc-giê cỡ bữ đã quay trở lại chuồng khi nhận ra gã đang cõng vai chủ nhân của nó. Chình ình trước sân là một chiếc ô tô hạng sang, bóng loáng và cực kì hút hồn.
Nhẹ nhàng thả cô nàng xuống giường với chiếc đệm dầy cộp đắt tiền, Đức than khổ khi cái lưng của gã biểu tình phản đối sau nhiều năm k bê vác nặng, gã làu bàu :
- Cô có thể bỏ vở kịch đi và xuống coi giùm tôi con khuyển bự kẻo nó xực tôi khi tôi xuống mất.
Một tiếng cười nhẹ vang lên, cô ả từ từ ngồi dậy với một dây áo trễ xuống, ả mon men tới gần Đức, đưa tay đặt lên gực ngã (A-men ), khẽ hà hơi vào tai Đức khiến gã rùng mình, rồi quàng cả 2 tay ổm lấy vòng eo của Đức. Chợt điện thoại của Đức rung lên , gã tò mò k hiểu khi Trái Đất sắp sập thì ai lại làm phiền gã lúc này.
Trên màn hình hiển thị khá rõ một số điện thoại với những kí tự khá loằng ngoằng :” anh oi den don em voi, e ve muon k don duoc se “, ôi trời, gã tự than trong đầu, thanh niên lớn như vậy rồi mà còn viết sai chính tả.
Khẽ tháo 2 bàn tay của cô nàng đại gia đang ôm chặt lấy gã đầy vẻ gợi tình, gã quay lại cười :
- Hòa bình qua lâu rồi nên tôi k có ý định tham gia vào phi đội lái máy bay chống Mỹ đâu, cám ơn chị !
Gã mỉm cười, thầm cám ơn cái cô gái được gã lưu với toàn các kí tự loàng ngoằng ấy, em xuất hiện đúng lúc lắm ! Bản tính gã là 1 kẻ đa tình, bát nháo ba lăng nhăng, nhưng ông trời vẫn chừa cho gã 1 con đường sống, 1 con đường để gã có thể bỏ đi những lỗi lầm trong quá khứ, Sở Khanh dẫu sao vẫn muốn có một cô gái để yêu thương thật lòng.
Rời khỏi tòa biệt thự mà k gặp trở ngại nhiều, gã quay về quán lấy xe đạp rồi tất tưởi đạp đi trước mắt ngạc nhiên của mọi người, quả thật thằng Đức ăn tạp đã thay đổi khẩu vị rồi, k ít người đã chép miệng.
Đường Sài Gòn về đêm cũng k khác ban ngày là mấy, xe cộ vẫn đông như mắc cửi, nhưng Đức có một cái lợi thế là gã đi xe đạp và thoải mái đạp xe trên hè lẫn vác xe qua những đoạn bị tắc. Mất đứt nửa tiếng, hụt cả hơi , cảm giác như vừa đi đánh Tàu về, gã mới nhác thấy bóng của Học Viện A từ xa. Và cũng từ xa đó, một cô gái đang đứng đó, khoác trên vai một cái balo có lẽ là chứa laptop, mặc áo kẻ sọc tím, đang nhìn ngang ngửa, có lẽ là tìm gã. Thấy cảnh này gã chợt tủm tỉm cười, ừ thì gã Sở Khanh đấy, yêu đương lăng nhăng đấy, nhưng những đứa con gái mà gã sở khanh, lừa tình cũng chả hẳn hoi gì cho cam, cái gì cũng thế thôi, đàn bà có Thị Mầu chửa hoang thì đàn ông cũng có Sở Khanh lừa tình, còn Thúy Kiều thì đương nhiên sẽ gặp Kim Trọng, dẫu sao cũng là cái số.
Nhìn thấy Đức từ xa , cô gái nhẩy cẫng lên vẫy tay gọi :
- Anh Đức, Dung ở đây nè !
Nhìn cái cách một cô gái hơn 2 chục tuổi đang nhảy chân sáo, la hét ầm ĩ , Đức không khỏi phì cười, lúc nào cũng oang oang là e lớn rồi, mà nhìn như thế này có Tây mới tin là lớn, vẫn như con nít.
- Lớn lắm nhỉ ?
Dung vừa leo lên xe, Đức đã buông lời châm chọc, mất một hồi lâu ngẫm nghĩ mà vẫn k hiểu gì, nàng véo 1 cái rõ mạnh vào lưng Đức, hỏi :
- Cái anh này. Nói thể là ý gì hả, khai mau !
Đang nhăn mặt vì cái véo khủng bố của Dung, Đức kêu lên khi Dung tặng cho hắn 1 cái véo thứ 2 khiến người đi đường phải phì cười :
- Này nhé, e kém tuổi anh thì chả là trẻ con thì là gì. Này , này á á á….
Vừa cong mông đạp xe, vừa phải chịu đựng thứ cực hình từ Dung làm cho khuôn mặt Đức thê thảm vô cùng, mãi cho tới gần xóm trọ, Dung vẫn k dừng tay mà đang hớn hở ra mặt khi tra tấn thành công cái kẻ đáng ghét trc măt.
Vừa mới xuống xe, khuôn mặt của cả 2 chợt ửng đỏ cả lên khi gần 2 chục cặp mắt đang tròn xoe nhìn 2 đứa.
Thắng nheo mắt nhìn chằm chằm Đức, hỏi :
- Cái mẹ gì đang xảy ra thế này?
Kế tiếp câu hỏi của Thắng, một cơ số những khuôn mặt khác cũng đang hầm hầm nhìn Đức yêu cầu giải thích. Cần nói thêm Dung không phải người của xóm này, cô bé được Đức rủ tới xóm chơi, ở xóm cũng k nhiều người biết nàng nên nàng k phải là tâm điểm chú ý. Tâm điểm ở đây là Đức, gã vẫn nổi tiếng vì Sở Khanh và lừa tình, lăng nhăng, nhưng trc giờ những người tạm gọi là người yêu của gã, k tóc đỏ thì cũng son phấn lòe loẹt , đại khái là ko phải gái nhà lành, chắc chắn cũng k ngoan hiền gì. Tự nhiên hôm nay gã mang về một cô bé mười phần ngây thơ thì làm sao mà mọi người k loạn cả lên. Có người cũng gặp cô bé mấy lần, nhưng hầu hết là đến tìm Thắng nên chả ai lo lắng gì, nay đột nhiên đi với thằng trùm lăng nhăng nên ai cũng lo thằng này lại giở trò đồi bại.
Thấy mọi người đang nhìn mình với đôi mắt hình viên đạn, Đức vội vàng phân bua :
- Tao chỉ tiện đường đón e Dung thôi, chúng này làm cái gì mà như muốn xé xác tao ra ý !
Nhìn hành động của mọi người, Dung cảm thấy buồn cười, lúc này cô mới chịu buông tay ra khỏi người Đức, lúc này có lẽ đã thành một vệt bầm rồi, cười khúc khích chạy vào phòng của Thắng và Đức, Đức cũng vội vàng xuống xe, định chạy theo, nhưng lúc này mọi người trong xóm trọ lập tức dàn hàng, cản đường đi của gã.
- Gì đấy, mọi người bị hâm à?
Gã định nói gì thêm nữa nhưng Thắng xuất hiện, kéo Đức lùi về 1 góc, hằn học :
- Thằng kia,Mày âm mưu gì với Dung thế?
Nói qua một chút, Thắng, Đức, Dung, Tiến có thể coi là đồng hương, tuy nhiên giữa Thắng và Dung đặc biệt hơn 1 tí, nhà 2 đứa ở sát nhau, nếu k muốn nói cách nhau 1 cái hàng rào dựng bằng mấy nhành cây cho có lệ, ông già của 2 đứa chơi với nhau như cái cách mà Thắng và Đức bây giờ, nên 2 ông cũng k cần đề phòng gì nhau , cứ thoải mái vô tư. Thắng và Dung cũng thế, 2 đứa thân thiết từ hồi bé tí, hồi nhỏ toàn 1 đứa lọ mọ kích điện bắt cá dưới mương, đứa kia trên bờ nhặt cá của đứa dưới nước quẳng lên, bỏ rọ cười khanh khách. Nên có thể coi như 2 đứa thân thiết như ae ruột thịt, nay tự nhiên thằng bạn thân quý hóa nổi tiếng lăng nhăng của mình đi cùng nhỏ em với cách hành động k thể tình cảm hơn làm sao Thắng k thể nổi sùng.
- Mày nghĩ tao xấu xa thế cơ á? Này nhé, tao k có âm mưu gì với Dung cả, chẳng qua hôm nay Dung về muộn k bắt được xe buýt nên tao đến đón em ý thôi, làm cái gì mà cả lũ làm ầm ĩ lên thế?
- Đúng rồi đấy a ơi, hôm nay e trễ xe nên nhờ a ý đón, e tiện ghé nhà a chơi thôi.
Tiếng Dung vọng ra từ trong phòng, tạm thời xóa tan đi nghi ngờ của mọi người, mọi người nhanh chóng tản ra ai về nhà nấy, nhưng vẫn k quên ném cho Đức một cái nhìn đầy đe dọa. Đức cười khổ. Rõ ràng do gã tự gây ra mà, nếu ngày xưa k ham hố yêu đương lăng nhăng thì giờ đâu đến mức hễ cứ thấy gã đi với cô bé nào là mọi người lại sợ gã lại lừa tình ai đó, đến cả thằng bạn thân 2 chục năm trời cũng k dám tin tưởng thì thử hỏi thiên hạ ai dám tin gã.

chuyện chàng gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ