Trở về từ chỗ làm, Thắng thấy bả vai mình đau nhức, tuy nói là cửa hàng tạp hóa nhưng cửa hàng có làm theo đá lạnh và vô vàn vật dụng khác, mà hắn lại là đấng nam nhi độc nhất của quán, thành thử mấy việc bốc vác, khuân bê hắn phải kham tất, tự nhiên vốn đang từ sinh viên quen ăn với nằm dài bỗng nhiên trở thành một người phu khuân vác thành ra hắn vẫn chưa thích nghi được.
Với cái bụng đói meo, hồi sáng đi làm ngoài cái bánh mì bé con con thì hắn chưa ăn cái gì nữa cả, một phần vì tiết kiệm , một phần vì cố ngủ thêm một lát nữa thành ra cái bánh mì là lựa chọn duy nhất.
Tuy nhiên, vừa khẽ mở cửa nhà thỳ có một thứ mùi là lạ bốc ra, ban đầu tưởng là có hỏa hoạn nên hắn định đập hộp cứu hộ và tri hô hàng xóm, nhưng linh tính mách bảo hắn cái mùi khét lèn lẹt này không đến từ vật dụng bị cháy, thứ mùi này giống mùi của một chất hữu cơ hay chính xác là con vật nào đó bị đốt cháy mà ra. Đang tưởng tượng ra một viễn cảnh kinh khủng, Thắng nhẹ nhàng dựng xe vào góc, rồi đi chân trần không một tiếng động về phía bếp.
Mới thoáng nhìn vào bếp, tuy khung cảnh có hơi khác với những gì mà hắn đang tưởng tượng, nhưng lại có vẻ còn khủng khiếp hơn khi khuôn mặt của Thắng giống như đang nhìn thấy ông ngoại của hắn vậy, mà nghe mẹ hắn nói thỳ ổng đã mất từ năm bả lên 3, khẽ ngồi xổm xuống , thò tay ra nhặt một cái gì đó dinh dính, cháy đen thui và khét lẹt, mất một lúc hắn mới nhận ra đây là món rau cải, món ăn thường ngày của hắn.
- Em đang diễn tập cứu hộ hỏa hoạn à?
Nhìn vào người con gái trong bộ dạng tèm nhem, quần áo đen thui, xung quanh là một núi toàn xoong nồi, niêu chảo chỉ có điều tất cả đều đang xám đen và khói nghi ngút.
- Em…em đang nấu ăn.
Ngân ấp úng trả lời, cũng may nhờ có bộ mặt bị nhám đen như Bao Công nên Thắng hoàn toàn không thấy khuôn mặt của cô đang ửng đỏ cả lên.
Vuốt mặt một chút để lấy lại tinh thần, Thắng thở dài :
- Thôi lên phòng tắm rửa rồi thay đồ đi em, mình ra quán ăn em nhé.
Ngân đành cười trừ, điều mà Oanh nói rõ ràng chính xác, Ngân thích hợp với việc ngồi ghế coi tivi hơn là đeo tạp dề làm đầu bếp, ít nhất điều ấy cũng bảo vệ được tài sản của người khác.
Nhìn cái mớ hỗn độn mà Ngân để lại trong bếp, Thắng vô thức đưa tay lên sờ ngực , hóa ra hắn vẫn còn sống……
*
* *
Trang Anh giận dỗi bước ra khỏi quán, cô không nghi anh chàng người yêu của mình lại có thể nói ra những lời như thế, thật là xúc phạm. Mới đi một đoạn thì người yêu của cô đuổi kịp, kéo tay của cô lại, cũng giận dữ nói :
- Sao em lại bỏ đi !
- Sao anh lại như thế ?
- Cái gì mà sao anh lại như thế chứ, anh chỉ nói những điều đúng thật sự thôi mà, e với thằng đó căn bản là không còn gì, tại sao lại phải giận dữ thay nó !
- Anh còn nói được à, anh không được nói anh ý như thế, anh ấy hoàn toàn không như lời anh nói.
Người yêu của Trang Anh là một gã cũng khá cao to, nhưng nom qua có vẻ giàu có , gã cũng sở hữu một cặp kính cận dầy cộp trên mặt, nghe Ngân nói vậy, gã sa sầm mặt mũi, tóm chặt cánh tay của Trang Anh mặc cô đang kêu đâu, nói :
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện chàng gia sư
AcciónTác giả: Trương Văn Đán(headway02) Lời nói đầu: Chuyện chàng gia sư là truyện đầu tiên tác giả gửi lên 1 trang mạng xã hội cụ thể là trang wattpad.Tuy ko phải là truyện đầu tay viết, nhưng là truyện đầu tay gửi lên, rất mong nhận được những nhận xét...