Chap 33

66 0 0
                                    

Suốt từ sáng sớm, Thắng đã bắt Đức dậy để cùng hắn chuyển đồ, mặc dù rõ ràng Đức có nói mọi chuyện có gì cũng phải từ từ, có gì đâu mà chưa gì đã phải vội vội vàng vàng chuyển đồ, cứ thư thư vài hôm để anh em nhậu nhẹt chia tay , nhưng Thắng không đồng ý, nói rằng chuyện nhậu nhẹt để sau khi hắn xong việc lúc ấy thì rủ thêm mấy người nữa nhậu tới bến.

Thấy Thắng quả quyết như vậy Đức cũng chẳng buồn tranh cãi thêm nữa, thôi thì cũng giúp thằng bạn thân của mình và cũng vì cái món tiền khổng lồ kia nữa.

Người ngạc nhiên nhất ở đây không phải là Đức, cũng không phải bà chủ nhà trọ khi nghĩ rằng Thắng định bỏ trốn không nộp tiền nhà , mà là Ngân, cô bé cứ mắt chữ A, miệng chữ O đứng ở cửa nhà nhìn Thắng và Đức chuyển một lô đồ vào nhà, rồi ba má Ngân lại tay bắt mặt mừng với Đức có vẻ thân thiết lắm. Tuy vậy cũng chẳng ai thèm giải thích cho cô bé xem chuyện gì đang xảy ra.

Sau cùng vì không chịu được, cô túm lấy tay Thắng, kéo ra một góc rồi hỏi :

- Anh đang làm gì ở đây thế? Thế nào lại mang hết quần áo tới nhà e vậy?

Gãi đầu gãi tai vì không biết giải thích ntn, Thắng đành chỉ tay về phía ba Ngân đang ngồi hàn huyên với Đức, nói :

- Cái này phải ba em mới rõ đc, chứ a cũng không biết giải thích như thế nào nữa.

Lườm Thắng một cái rõ dài khiến hắn chỉ biết nhún vai cười trừ, Ngân mang bộ mặt giận dỗi ra hỏi ba mình về cái vụ có kẻ vô cơ bê hết quần áo tới nhà cô. Dĩ nhiên, ông Đức không ngần ngại mà kể tuốt việc mình đi nước ngoài đến chuyện nhớ Thắng tới nhà trông nom Ngân và Thắng đồng ý ntn, dĩ nhiên là giấu nhẹm khoản thù lao khổng lồ mà Thắng sẽ được nhận. Nghe xong, ai cũng nghĩ rằng Ngân sẽ đồng ý, một cô bé ngoan ngoãn bỗng nhiên có 1 kẻ từ trên trời rơi xuống mò vào ở cùng nhà tự sẽ khó chịu,.

Nhưng trái với mọi người , Ngân lại đồng ý , vẻ hoan hỉ hiện rõ trên mặt ,lại còn quay lại nhìn Thắng với vẻ dương dương đắc ý.

*

* *

Sáng ngày hôm sau, vừa kết thúc buổi họp của đội, Đức nhanh chóng chạy theo sếp của mình, nói : 

- Sếp à, sao sếp lại đưa thằng bạn thân của e đến nhà sếp làm gì, nó ngoài việc ăn tàn phá hoại thỳ còn làm đc cái việc gì đâu cơ chứ ?

Ngoảnh lại nhìn Đức mỉm cười, “ sếp “ củ gã nói :

- Sao tự nhiên cậu lại quan tâm điều đó, cậu đang lo lắng cho Thắng à?

Nghe vậy, Đức liền lắc đầu phủ định :

- Lo lắng cái gì cho nó chứ, nhưng sếp cũng biết nó là ai rồi mà, giao cho nó em thấy không ổn.

Đây tự nhiên là cuộc nói chuyện giữa Đức và người làm quản lí đội đặc biệt của gã, đồng thời cũng là ba của Ngân, cuộc nói chuyện cũng không có ý gì khác ngoài cái việc Thắng đến nhà Ngân với trách nhiệm cao cả và khoản thù loa cực kì lớn.

- Cả tôi và cậu đều biết chuyện đó đã là quá khứ rồi, bây giờ bạn thân của cậu đã thay đổi, vì sao k thể cho cậu ta một cơ hội chứ, vả lại tôi sẽ giao cho cậu ta việc ấy còn hơn là giao cho cậu !

chuyện chàng gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ