Chap 24

106 1 0
                                    

Một ngày trước…..
- Choang !
Chai bia Sài Gòn bị liệng vào tường vỡ ra từng mảnh, các thực khách trong quán ai nấy đều tái mặt mũi rồi vội vã thanh toán tiền bỏ đi, còn người chủ quán chỉ biết lắc đầu ngao ngán, sáng ra đã gặp phải đồ xúi quẩy rồi..
. Lúc này, khuôn mặt của Tùng vô cùng hả hê khi chứng kiến kẻ đang ngồi trc mặt, nom như một đại đạo giang hồ đang hầm hầm tức giận, gã thì hớn hở nhưng mấy tên chiến hữu ngồi xung quanh đều run như cầy sấy, khác với Tùng, bọn này là những thằng k đến nỗi nên chẳng đứa nào muốn dây dưa với thành phần trc mặt cả.
- Cậu Hào thấy đấy, cháu trai cậu bị môt thằng ngợm đời đánh lên đánh xuống, vậy mà đến cả cậu nó cũng k nể mặt, k thể chấp nhận đc !
Tùng nói xong thì đám cốt đột ở xung quanh cũng nói với theo ,hoan hô ầm ĩ, còn kẻ đc gọi là Hào ấy cũng đỏ bừng mặt có vẻ tức giận lắm, nhưng kì thực lão…đỏ mặt vì bia, lão tửu lượng lớn nhưng lại hay đỏ mặt khi uống rượu bia, trong thâm tâm lão thì với cái loại người như Tùng có ăn no đòn cũng đáng, cơ mà vì thằng lỏi là cháu ruột lão., và vì ông già nó làm quan bự của thành phố, lão còn phải nhờ vả rất nhiều nên đành phải giả bộ tức giận lấy lòng thằng lỏi lẫn mẹ của nó.
Đập bàn đánh bộp 1 cái, lão nói :
- Thằng ranh con ở đâu, con cứ nói ra, cậu sẽ cho nó no đòn, đảm bảo sau này k dám động đến cái lông chân của cháu !
Cả Tùng lẫn Hào đều cười ha hả, tuy rằng mục đích và nguyên do cười của 2 người này là khác nhau…..
Đang ngồi ăn cơm mà thấy Thắng cứ gãi đầu liên tục, Đức khó chịu hỏi :
- Mày bị chấy cắn hay sao mà cứ sột soại gãi suốt thế??
- Chấy cái beep ! Chả hiểu tao có cảm giác ai đó đang nói xấu tao hay sao ế, lạ thật !
- Mầy chỉ giỏi tưởng tượng, mầy tính xấu nhiều nhất cái quả đất này, kêu ca gì chứ ! Mà mày với Ngân thế nào rồi ?
- Thế nào là thế nào?
- Thì đã bình thường chưa?
- Trước giờ có gì k bình thường đâu?
- Tao tưởng hai đứa bây cãi nhau !
- Ko, làm lành lâu rồi !
- Hai đứa bây yêu hay nhỉ, cứ lằng nhà lằng nhằng, mà mày vẫn còn qua lại với bà Dương đó à?
- Cái mẹ gì mà qua lại, tao với bà chơi thân từ hồi tao chập chững vào đất Sài Gòn này, cũng 6,7 năm rồi đó !
- Bả giang hồ dữ, lại có nhan sắc, vây quanh bà toàn những thành phần k nên dây dưa vào, mày có ý định gì thì cũng nhớ mà giữ mình k to đầu đấy !
- Mày nghĩ tao sợ?
- Mày thi đương nhiên k sợ , nhưng ít ra cũng nghĩ cho bà ấy 1 chút chứ, bà ấy k thể nào mà giống mày trời k sợ, đất k ngán đc.
Thằng cười trừ, hắn hoàn toàn k muốn cãi nhau với thằng bạn thân tí nào, nhưng có điều làm hắn khó chịu là món thịt kho đang ngon lành như thế bỗng trở nên chát sit, nuốt mãi k trôi, thật sự là tệ.
Đang cố gắng ăn nốt bát cơm, hắn chợt nhớ ra gì đó, quay lên hỏi Đức :
- Mày còn nhớ thằng Khải k/
- Khải nào?
- Khải chứ Khải nào nữa.
- Tao nhớ k lầm thì bạn bè mày đâu có thằng nào tên Khải nhỉ, 2 chục năm nay tao với mày chỉ quen chung 1 thằng tên Khải mà cũng ngót ngét chục năm có gặp nó đâu.
- Như thế nào nhỉ, thôi đc, những lần gặp nhau tao thường k gọi tên của nó, hãy chính xác hơn mầy nhớ thằng Đại Bàng Trắng k?
Đức im lặng, gã cố gắng lục lọi trong cái mớ kí ức hỗn độn của mình một chi tiết nào đó dù là nhỏ nhoi nhất về cái nhân vật đc gọi là Đại bàng trắng nào đó, hồi lâu gã mới lên tiếng :
- Là cái thằng cao nghêu nổi tiếng trẻ trâu làm vương làm bá ở khu quận 2 đó à. Thằng đó thì tao nhớ, k ít lần nó muốn cướp ngôi mày nhưng lần nào mày cũng cho nó nằm khám mấy tháng chứ gì?
Thắng gật gù : 
- Chuẩn xác luôn , chính là cái thằng dở ngợm đó.
- Và nếu k lầm thì khi kéo mày từ xác chiếc xe tải ra, dù lúc ấy toàn thân mềm oặt hơn cọng bún , tao vẫn nghe đc mày nói rằng : Đại Bàng tao sẽ tìm mày , đúng chứ ? Và giờ mày tím thấy nó à?
- Đúng, ko những thế tao còn biết chính xác nơi nó đang ẩn náu !
- Vậy mày tính làm gì, bem nó à?
- Ko. Chỉ là khi gặp lại nó rồi tao mới hiểu ra một điều rằng cái gì cũng có thể thay đổi, và con người dù là kẻ xấu tới đâu vẫn có thể quay đầu làm một con người đúng nghĩa,
Đức gãi mũi rồi cúi đầu ăn tiếp, Thắng là minh chứng rõ nhất cho cái gọi là cái xấu nhất vẫn có thể cải tạo thành cái đẹp, hiện tại Thắng k ngờ rằng một kẻ như Khải có thể cải tà quy chánh, thì hơn 1 năm trc, những người thân quen với Thắng như Đức, như Dung….cũng k thể ngờ đc rằng từ 1 thằng đầu gấu quen đập phá, hắn lột xác trở thành một người đàn ông trên cả cái gọi là mẫu mực, mỗi tội nghèo.
Ai cũng vậy cả thôi, ông trời chẳng bất công với ai cả, nếu bạn có cái này thì bạn mất cái kia, đôi khi cái giá để đổi đc thậm chí đủ lớn để khiến bạn phải thốt lên 2 chữ “ k công bằng “, một trong những thứ vô cùng đắt k đâu xa chính là lương tâm của mỗi con người.
Cái câu hỏi về cái giá của lương tâm cứ lởn vởn trong đầu Đức cho tới tận khi gã đi đón Dung đi ăn chè, may mắn khi quầy bar gã làm việc bị cảnh sát hỏi thăm, các nhân viên đc nghỉ vài ngày đợi điện thoại gọi đi làm của quản lý, gã lập tức tận dụng thời cơ này để rủ Dung đi chơi, dù rằng trc khi đi dạy học, Thắng có đưa tay dứ dứ ý nói “ mày mà bậy bạ tao giết “. Đương nhiên cái ý bậy bạ lúc này còn chưa hề xuất hiện trong đầu của Đức, gã gần như chết lặng khi gặp Dung vận bộ đồ Đô rê mon ra đợi gã..
)Một kẻ nổi tiếng trăng hoa từ hồi trung học vậy mà k ngờ khi đứng trc một cô gái vô cùng bình thường lại ấp úng , ngượng ngùng khiến lúc sau Dung vẫn buông lời trêu chọc gã.có lẽ nhiều người dân Sài Thành rất ấn tượng với cảnh tượng mà họ đang chứng kiến, một đôi nam nữ vô cùng xứng đôi trên chiếc xe thống nhất đi trên đường, thỉnh thoảng lại nói chuyện , cười vô cùng sảng khoái làm nhiều người có cảm giác như họ đang trẻ lại…(
Khi mà Đức và Dung đang hẹn hò ở nơi nào đó thì Thắng đang trên đường đến nha Ngân, kì thực, hắn chưa bao giờ coi nhà Ngân là 1 nơi hẹn hò lí tưởng dù sự thật là như thế, việc 2 đứa tay trong tay lân la vài quán nước , quán ăn ven đường vẫn hấp dẫn hơn , hơn nữa, ở những nơi ấy hắn cũng k quá lo lắng sẽ bị ba mẹ Ngân bắt gặp là có thể bay một công việc và nguy hiểm là một cuốn sổ tương đối dầy đang treo lơ lửng trên đầu hắn.
Nếu k có cuốn sổ ấy có lẽ hắn đã làm nhiều việc hơn rồi. Đang mải mê suy nghĩ vớ vẩn, Thắng chợt để ý vào mặt kính của một cửa hàng café ven đường, trên mặt kính hiện lên rõ ràng hai kẻ thanh niên đang trên con Exciter màu xanh đã đi theo một đoạn đường khá dài. Phàm là người khác, những kẻ như thế này vốn dĩ đầy trên đường, k đáng quan tâm, nhưng Thắng vốn dĩ k bình thường nên những việc tưởng chừng bình thường như thế lại khiến hắn để ý.
Dừng lại rồi biến mất vào nhà Ngân, hắn nhanh chóng leo lên lầu, nói chuyện phiếm với Ngân vì kiến thức của hắn chẳng còn cái gì mà dạy cho Ngân nữa, đang chuyện trò rôm rả , Ngân chợt nói vẻ trách móc :
- Anh nói chuyện với em mà đầu óc cứ để đâu thế?
- Anh vẫn nói gì đấy !
- Ko, anh nói nhưng mắt anh nhìn đi đâu ấy, chắc lại bị cô nào hớp hồn chứ gì ?
Thắng bật cười, hắn đưa tay chỉ qua cửa sổ, nói :
- Anh bị hai thằng kia hớp hồn kia !
Thấy Thắng chỉ, Ngân cũng tò mò trèo qua giường đưa mắt nhìn xem cái kẻ “hớp hồn “ Thắng là ai, nhưng cô bé chẳng thấy ai ngoài hai tên thanh niên đang ngồi uống nước gần cửa nhà cô cả.
- Hai thằng nào thế anh?
- Làm sao a biết, tự nhiên a thấy 2 thằng này rất đáng nghi, khéo có âm mưu gì đó đấy !
Ngân trề môi :
- Anh ko những giỏi đánh nhau mà suy nghĩ luyên thuyên cũng rất giỏi nha, mấy cái thể loại lang bạt như 2 tên đó ngày nào chẳng la cà ở dưới đó, có gì đâu mà quan tâm.
Thắng định nói gì đó, nhưng lại im lặng, chẳng lẽ hắn lại trình bày với Ngân là tại vì hắn từng là một tên đầu gấu có hạng lên cứ khi nào gặp những thằng có tầm cỡ như hắn là lại có cảm ứng? Thấy Thắng k nói gì nữa và tập trung vào việc nói chuyện phiếm , Ngân vui hẳn lên, giờ cô bé mới là niềm quan tâm duy nhất của hắn chứ k phải tên nào đấy.
Đó, cuộc sống hằng ngày của hắn , ban ngày thì làm phục vụ ở quán bar, tối đến thì đóng cái mác gia sư cho hoành tráng dù nửa năm trời ngoài kiếm đc 1 cô bạn gái thì hắn k làm đc cái trò trống gì.
Thời tiết khá nóng, hán tăng tốc đạp xe cho nhanh để về nhà và nhảy ngay vào thay nước , nhưng khi tới ngã tư….hắn biến mất. Có lẽ người ta miêu tả sự biến mất của Người Nhện như thế nào thì lần này hắn biến mất như thế, k một dấu vết, khi trc mặt ngoài mấy bức tường và con đường vắng tanh, k một cột điện , thùng rác để hắn trốn, các bức tường thì thấp nhất cũng xấp xỉ 2 mét, vậy hắn rõ ràng là Người Nhện rồi.
Nhìn cái cách mà hắn mất hút, 2 thằng đi xe máy bối rối ra mặt, trong đầu chúng chỉ có 2 khả năng, hoặc là hắn biết độn thổ, hoặc là hắn đã đi theo con đường khác và chúng đã theo lạc.
Một thằng lôi điện thoại ra gọi, từ trong loa, tiếng chửi bởi vang ra ầm ĩ, 2 thằng làu bàu rồi quay xe bỏ đi. Hai thằng này vừa mất hút vào con đường lớn thì trên bức tường cao nghều chỗ chúng vừa đứng, sau những tán cây che khuất ánh sáng, Thắng xuất hiện với chiếc xe đạp vắt vẻo trên lưng. Nhìn theo cái bóng đã biến mất của 2 thằng kia, Thắng ko khỏi cảm thấy chán ngán.
Trở về nhà với tâm trạng vô cùng bực bội, một phần vì thời tiết đang trở nên nóng dần về đâm, lại gặp phải 2 thằng ngợm, đã thế vừa về phòng đã thấy Đức đang buôn điện thoại với tâm trạng vô cùng hớn hở, thật sự hắn rất muốn liệng cái gì đó vô mặt Đức.
Đang mải mê buôn điện thoại , chợt nhìn thấy Thắng đang nhìn mình với ánh mắt muốn nói : “ thằng đểu “, Đức vội chào tạm biệt “ ai đó “ trong điện thoại rồi hằn học với Thắng :
- Tao nói rồi, tao k hề có ý vớ vẩn với Dung, mày quen tao 2 chục năm rồi k lẽ k tin tao à?
- Tao nói tao k tin hồi mày hồi nào , mày với Dung yêu nhau k yêu nhau liên quan tới tao hả?
Đức định nói gì đó nhưng thấy thằng bạn mình có vẻ đang bực gì đó, gã sán lại gần…thủ thỉ :
- Sao thế em, có gì bứt rứt nói a nghe đê !
- Cút ra, nói chuyện nghe ghê quá, tao đang bực đây, mày ngon làm cái bao cát cho tao coi !
Thằng vừa dứt lời thì Đức đã nhảy về phía đàu giường đối diện, xua xua tay nói :
- Tao ko có ngu để làm cái bịch cho mày đấm vô, người như mầy đấm tao 2 cái tao xụi lơ luôn á !
- Bạn bè 2 mấy năm mà mầy k để tao đấm mấy cái sao?
- Ko điên, tao dẹo mấy cái sương xườn thì ai thương tao !
- Nghĩ tao là gì mà kêu đấm mầy dẹo mấy cái, cùng lắm 1 cái thôi .
- Thôi mày tàu lượn đi, có cái gì bực thì nói ra nghe coi, giấu mới chả giếm !
Thắng gãi đầu, bóp tay kêu răng rắng , nói : 
- K có gì, chỉ là tao ngứa nghề muốn bẻm nhau thôi…..
- Thôi tao lạy mày, đấm đá cái gì chứ, già rồi thì nghỉ hưu đi là vừa , thôi ngủ đi, tao buôn tiếp !
- Đồ đểu !
Thắng ngán ngẩm nằm lăn ra ngủ, hắn thấy mệt, thời tiết oi bức như thế này thật sự dễ gây mệt mỏi cho người khác. Đức cũng ngủ, nhưng nửa đêm, khi mà tiếng thở đều đặn của Thắng vang khắp căn phòng thỳ gã mò dậy, nhẹ nhàng rời khỏi phòng k một tiếng động. Một chiếc xe phân khối lớn đứng đợi gã ở trc cửa ngõ, cả 2 nhanh chóng biến mất trong màn đêm, rồi xuất hiện ở công viên thành phố cùng với một đám đông.
Nhìn Đức và cái gã mới tháo mũ bảo hiểm ra, lộ mặt là Tiến, một ông già chạc hơn 5 chục tuổi, có lẽ là đầu lĩnh của cả hội , mỉm cưới nói :
- Hai thằng mày cũng mò đến rồi à, hôm nay tao hẹn ae tới đây vì có một số chuyện muốn bàn bạc với anh. 
- Xưng hô cái kiểu gì vậy sếp? Chúng ta đâu phải đám đầu trộm đuôi cướp mà ăn mặc với xưng hô kiểu này?
- Theo chỉ thị của cấp trên thỳ để bắt đc cáo thì anh em chúng ta sẽ thành cáo một thời gian !
- Vậy chúng ta là băng đảng đầu gấu lớn nhất cả nước à?
Nghe câu nói của Đức mà cả đám xung quanh bật cười nghiêng ngả, đến cả ông già cũng phải bật cười, xua tay nói :
- Ko nói bậy nữa, cấp trên đã chỉ thị xuống, thời điểm này vô cùng nhạy cảm, chúng ta k thể dùng danh nghĩa đường đường chính chính ra bắt bọn này, vì như thế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ quốc tế, lệnh từ “sếp lớn “ đưa xuống, chúng ta sẽ trở thành những thành phần như bọn chúng để trà trộn và tìm cách tiêu diệt.
- Diệt? Nếu vậy ý của “ sếp lớn “ k còn là bỏ tù chúng nữa mà cho chúng đi đếm giun luôn sao?
- Cũng có thể coi như vậy, và bởi vì gần đây bọn chúng bắt đầu có các hành vi lôi kéo các băng nhóm địa phương hòng tạo một vị thế thật lớn, theo tin tình báo ban đầu đã có 1 số băng nhóm đi theo chúng, lần này tôi cần vài người thực lực đủ mạnh, cần những người mà thực lực đủ để đánh lại số đông , chỉ đc thành công k có đc thất bại.
Tuy là ra vẻ cũng nghiêm trọng đấy, nhưng đám trẻ tuổi đang phấn khích lắm, lâu lắm mới dc đánh 1 trận ra trò, mấy tháng nay công việc chủ yếu là nằm vùng nên chúng cũng đang chán lắm rồi. Nhìn đám trẻ đang vô cùng kích thích, ông già cười:
- Đội này sẽ do Tiến chỉ huy, cậu rất xứng với vị thế này.
Ông già vừa dút lời thì xuất hiện rất nhiều ánh mắt k phục đến từ những thành viên của cả đội, của cả những người k đc lựa chọn, nhìn những ánh mắt ấy, ông già mỉm cười , đưa tay vỗ vai Tiến nói :
- Người có thể đấu ngang Quạ Đen vài trăm chiêu thì thật sự vô cùng xứng đáng ở cái vị trí này, cfon ai k phục có thể chủ động lên tìm cậu ấy , việc này tôi vô cùng khuyến khích, tôi cũng rất muốn biết sau 5 năm với các giảng viên tốt nhất đến từ Nga, các bạn có thể làm đc những gì.
Mọi người đều im lặng, có vài ánh mắt nghi ngờ nhìn nhau nhưng tất cả mọi người đều hiểu , người có thể đánh ngang với Quạ Đên thì thật sự rất xứng đáng ở ngôi đầu.
Đã quả nửa đêm, nhưng trong một cái xưởng gỗ dưới chân cầu này vẫn rôm rả tiếng người, bên ngoài những giọt mưa vẫn rơi xuống, đó là kết quả của một trận giông lớn hồi tối mà đến bây giờ những giọt nước mưa vẫn còn rơi xuống, trong xưởng, thực chất là một cái trại tập kết trá hình của một băng đảng trá hình chuyên bảo kê , trấn lột , một đám lâu la toàn đầu trọc với xăm mình đang chia nhau những tờ polime xanh đét. Xòe xòe một tập toàn tờ 500 ngàn mới cứng, tên chủ tọa với một lô những hình xăm rồng trên người cười toét miệng, chỉ trong một buổi tối băng của gã kiếm dc gần trăm triệu vì một phi vụ béo bở, tuy rằng có vài thằng trong băng phải nằm khám dài dài, nhưng chuyện thăm nom để sau , còn chia tiền vẫn là nhất.
Sau khi thấy đã chia tiền đầy đủ và để lại một ít cho mấy thằng điều trị và ra viện, tên chủ tọa giơ mớ tiền của mình ra cười nói ;
- Anh em, để ăn mừng sự kiện anh em ta mới đánh bại bọn Mã tử và giành lấy công trường X, cùng với việc được sự đỡ đầu của các anh lớn bên Hồng Hải, đêm nay ae ta sẽ uống cho say nhừ tử, tối mai ae ta sẽ ra công trường nhận việc.
Những tiếng hò la làm ầm cả một khu, nhưng những nhà xung quanh hoàn toàn k có ý kiến gì, bọn này nổi tiếng hống hách và thích gây sự, mất ngủ một chút có lẽ cũng không sao. Cuộc vui đang dang dở thì có tiếng gõ cửa, một thằng trong bọn vừa làu bàu vừa ra gỡ thanh gỗ chắn cửa ra vào rồi mở cửa ra , chửi :
- Nửa đêm rồi không thấy bọn tao đang nhậu à ?
Gã vừa dứt lời thì cả người lẫn bia bay vút vào trong, nằm im không ngọ nguậy. Nhìn gã bất tỉnh, đám đồng đội xung quanh lập tức đứng phắt dậy, thằng nào thằng này cũng đã có sẵn một thanh gỗ lớn trong tay.
Thằng đại ca giận dữ , trừng mắt nhìn mấy kẻ lạ mặt đang đi vào trong xưởng, tay lắm lấy một thanh phớ dài , chỉ trỏ quát :
- Lũ chúng mày là cái bọn nào mà dám đánh em tao hả? Hôm nay tao cho chúng mày nằm hết một lượt .
- Mày là đại ca của chúng nó ?
- Đúng rồi, tao còn là ông nội của chúng mày nữa cơ.
- Cái đầu mày tuy to nhưng máu lên não có vẻ hơi chậm, tao muốn hỏi điều này, sao chúng mày lại đi câu kết với bọn ngoại quốc Hồng Hải?
- À, lũ chúng mày cùng hội cùng thuyền với mấy thằng bên Fashion đó hả, đã thế tối nay bố cho chúng mày nằm ở đây hết, đứa nào mà thoát đc thì mai Bạch Mộc chúng tao giải thê, anh em đâu, đánh chết chúng nó đi….
Sau đó một loạt tiếng chát chúa vang ra từ xưởng, cái đám này toàn là côn đồ, uống rượu đánh nhau là chuyện bình thường như quan phường hống hách nên người dân xung quanh chẳng ai hiếu kì và chẳng có ai báo công an cả, chi biết là sau tầm 15-20p thì không khí trở nên im lặng.
Trong xưởng, những kẻ lạ mặt đang ngồi thở phì phò trên đống gỗ, người nào cũng có vài vết xây xát trên người , nhưng cơ bản là chiến thắng, nhìn đám hổ báo ban nãy giờ đang nằm hết cả dưới nền, bụi gỗ bay mù mit, Đức uể oải bỏ chiếc mũ trùm ra, khoác vai tên ngồi bên nói :
- Mấy tháng mới đc hoạt động cơ bắp , mệt thật đấy.
- ừ, đáng lẽ ra bố già phải thường xuyên để anh em hoạt động, chứ cứ ngồi chơi hoài , đánh đấm kém hẳn ra, ngày xưa chắc k mệt như thế này.
- ừ thôi ra ngoài đi, đi về thôi. Đi ngủ cho đỡ mệt, - rồi quay ra nói với thằng đại ca đang nằm co quắp , gằn giọng :- Nhớ đấy, theo mấy thằng người Hoa chỉ có nước ăn đòn thôi, liệu mà tránh xa chúng nó ra.
Vừa thò mặt ra ngoài thì cả lũ đã đứng sững lại , đứng bên cạnh “Bố Già” còn có một người nữa, chạc hơn 60 , vận vest đen, đang chống gậy đứng đó, bên cạnh còn vài tên cốt đột to như la hán .
- Hây hây, đừng có manh động, ta k làm sao cả, ông ta chỉ vài lời muốn nói.
Dù lời đã nói ra, nhưng có vẻ không có tác dụng gì , “Bố Già” nói thêm :
- ta nói rồi, ông ta chưa có làm gì ta cả, mới chỉ kể vài ba câu chuyện, tuy rằng ông ta kéo cả mấy trăm người bao vây cái bến này rồi, nhưng mà mấy đứa yên tâm, động vào ta rồi thì ông ta chỉ vượt biên sang lào trốn thôi chứ ở Việt nam này ta tin là ông ta sẽ bị trừng trị !
Đám trai trẻ dừng lại, nhưng rõ ràng chúng đang quan tâm cái chi tiết mấy trăm người bao vây bến hơn, mắt đứa nào đứa nấy cứ nhấc nháo xung quanh , và chúng nhận ra ẩn sau màn đêm ấy là một con số mà k đứa nào dám chắc về đối phương.
Khi chắc chắn mọi việc đã êm xuôi, lúc này người trung niên mới nhẹ nhàng tiến về phái trước , ung dung nói :
- Thủ lãnh của các cậu nói đúng, dù bang hội của ta lớn tới đâu vẫn có một bang hội mà bọn ta k thể động vào đc, nhưng đó không phải là việc chính của ta, ta có việc nhờ các cậu.
- Nghĩa là thế này, ta là một ke buôn lậu lâu năm ở cảng sài gòn này, ngày trc cũng hì hục với anh Năm lắm, nhưng giờ cũng bớt đi nhiều, vì nghề của ta động chạm tới nhiều người, nhưng nói chung là mọi việc vẫn êm xuôi, cho đến khi gần tháng trc , ta có nhận đc lời mời hợp tác của mấy tháng người từ Quảng Tây và Ma cao về đây, không biết các cậu như thế nào chứ người cao tuổi như bọn ta không hề có cảm tình gì với bọn này, chúng nó làm ăn bố láo, cậy đông để ăn hiếp kẻ yếu.
- Đương nhiên là ta không đồng ý rồi, ta còn muốn diệt chúng, hất chúng ra khỏi cái đất Sài Gòn này k đc , tại sao ta phải làm ăn với chúng, nhưng khổ nỗi ta có 1 thằng con trai, đẻ nó ra là một nỗi sỉ nhục của ta, nó ăn chơi phá hại, ngu lâu dốt dai không đc cái tích sự gì nhưng nó lai là thằng con trai duy nhất của ta, chúng lấy nó ra đe dọa nếu ta ko hợp tác với chúng thì chắc chắn con trai ta gặp nạn.
- Rồi vài ngày trc, thủ lãnh của các cậu có đến gặp ta, có lời mời ta hợp tác với nhà nước, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh khi ông ấy hứa bảo vệ con trai ta, khi ấy ta sẽ đồng ý để….. “

Dù đã cố gắng chạy thật nhanh nhưng Đức cũng chỉ kịp loáng thoáng thấy bóng của mấy gã thanh niên tóc xanh tóc đỏ vừa mất hút vào một con hẻm, thầm kêu khổ, gã lại hùng hục chạy tiếp.
Nhiệm vụ đc giao bây giờ, đáng lẽ Đức và các “ đồng nghiêp “ phải giữ bí mật gần như là tuyệt đối, tuy vậy, có 1 sự cố nho nhỏ xảy ra ngày hôm trc khiến gã phải vào cái của nợ không ai muốn dây dưa này…..

chuyện chàng gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ