Chap 14

113 0 0
                                    

Một mình rảo bước trên đường phố Sài Gòn lúc quá nửa đêm, tương đối vắng vẻ, Đức thấy đầu óc của mình có vẻ bớt mệt mỏi đi một chút. Thắng đã về phòng từ lâu, gã biết thằng bạn thân của mình k có hứng thú với việc lang thang buổi tối nên cũng k rủ rê ở lại, hơn nữa, gã cũng k muốn Thắng biết những việc mà gã đang làm.
Đứng trên lan can cầu, gã nghĩ về những việc gã đã làm suốt 2 năm qua, lừa dối, giả tạo, giấu giếm, những việc này khiến gã gần như muốn phát điên, muốn dừng lại những việc đang làm. Đang suy nghĩ những việc trên trời dưới đất thỳ điện thoại của gã rung lên ầm ầm, gã bắt máy mà chẳng cần nhìn số :
- Tiến à, tôi đang ở trên cầu, ừ, lên đây đi.
Cuộc nói chuyện diễn ra chóng vánh, gã tắt máy và tháo pin điện thoại ra, nhét trở lại túi quần. Trời đêm tĩnh lặng, dòng sông cũng tĩnh lặng k kém, từng cơn sóng nhẹ vỗ vào chân cầu nhưng vãn k phá hỏng cái k khí im lặng của buổi đêm. Gã cũng vậy, gã cũng trầm tĩnh, nhưng thật sự gã muốn phá vỡ cái không khí trầm tĩnh ấy, gã muốn nổi loạn, muốn đc như Thắng, quậy phá, nghịch ngợm….
- Làm sao mà thần mặt ra thế? Đã uể oải rồi cơ à?
Tiến lững thững từ xa đi lại, nhìn bộ dạng của tên này, ko ai tin rằng đã từng bị lừa mất cả trăm triệu.
- Mày k thể giả bộ giống thằng bị lừa đảo k một xu dính túi đc à?
- Cần gì mày, đêm hôm thế này. Những người quen tao đã yên vị trên giường cả rồi, mà Thắng nó về rồi à?
- ờ, thằng đó k thích đi chơi đêm, giờ này có lẽ đã úp mặt lên máy tinhs mà chơi game lâu rồi ấy chứ.
- Nó bỏ học ở cái lớp liên thông rồi à?
- Ừ, bọn tao hết tiền rồi, ko lẽ lại bảo sếp trợ cấp lấy tiền cho nó đi học !
Tiến cười hì hì, gã tự châm thuốc cho mình , cũng quay ra nhìn dòng sông buổi đêm đầy yên tĩnh , nói :
- Tình hình bên mày thế nào rồi, bên tao dạo này bết bát quá, bọn đó giống giếm kỹ thật.
- Cũng k khá khẩm là mấy, tuy có ít đầu mối nhưng vẫn k ăn thua , bọn cao tay nó vẫn khác so với cái lũ nghiệp dư, não ngắn.
Tiến gật gù, nhìn qua vẻ bề ngoài thì ít ai có thể tin rằng cả gã và Đức đang thực hiện một phi vụ khá lớn, nhưng lại phải giấu kín, ngay cả với Thắng 2 ga cũng phải giấu, việc mà 2 gã đang làm vốn k đơn giản, để lộ ra thì công sức bấy lâu nay của 2 gã thành bọt biển , trôi sông hết.
- Có chỉ thị gì mới , hay ho một tí ko?
- Chẳng có mẹ gì, vẫn như mọi khi, có cần tao phải truyền đạt lại ko?
- Thôi khỏi,nghe riết thành chán, lần nào cũng chỉ có mỗi một cái y như nhau, mấy ông cổ hủ này k biết thay đổi hay sao chứ?
Tiến cười hà hà, gã khoác vai thằng bạn, cười nói :
- Thôi kệ đi, đi nhậu đêm một chút đi, lâu nay k đc cái giọt nào vào bụng tao thấy thèm rồi, bữa nay say say một chút mai về ngủ cho sướng !
- ừ, thôi thì làm vài li cho đỡ chán vậy, lâu lâu cũng cần ấm bụng tý, để tao gọi Thắng nhé.
- Đừng, làm gì có chuyện 2 thằng nghèo k có 1 xu lại rủ nhau đi ăn nhậu ở nhà hàng chứ, Thằng nó biết mà nó k làm loạn lên hơi phí, có gì sau này ae ta sẽ bù đắp nó sau !
Hai gã cười hì hì, kéo nhau sang cửa hàng ăn đêm đối diện .
*
* *
Trống ra chơi vừa điểm, cô giáo còn chưa kịp ra khỏi lớp thỳ 2 nhỏ Hồng và Oanh đã sà vào cạnh Ngân rồi, nhỏ Hồng chu mỏ lên hỏi :
- Sao rồi, tên gia sư nhà Ngân vẫn chưa chịu rút à?
Ngân k trả lời mà chỉ gật đầu, thấy thế, Oanh hớn hở nói vẻ đắc thắng :
- Thấy chưa, qua lời bà kể thỳ tôi biết tên này vốn k tầm thường mà, phải thằng khác nó cuốn gói lâu rồi, mà tên này mấy tháng nay vẫn bám trụ đc, gan cực đấy !
- Cái gì mà gan chứ, chẳng qua ba Ngân trả lương cao thôi, thử hỏi dạy có 2 giờ mà đc 2 trăm bạc, thời gian còn lại tha hồ làm việc khác chứ, - rồi nhỏ quay qua Ngân hỏi : - Vậy không lẽ bà để yên cho hắn sao? Bà phải mạnh mẽ lên, sút hắn ra khỏi nhà bà đi chứ, tôi có cách này…..
Và rồi Hồng và Oanh lại quay về cái chủ đề xem dùng cách nào có thể tống đc Thắng ra khỏi nhà của Ngân, tuy nhiên , nếu vài tháng trc cô rất hào hứng nghe và thực hiện những cách quái đản của chúng nó. Còn bây giờ thì đã khác, cô muốn….bênh Thắng, muốn nói với chúng nó rằng cô sẽ k đời nào làm việc gì khiến Thắng bỏ việc ở nhà cô, kiến thức thỳ cô chả thiếu , cô thiếu cái khác cơ. Tự nhiên nghĩ tới Thắng, bất chợt lại nhớ về những trò dở hơi mà trc kia cô làm với Thắng, làm thì chanh chua, dọa nạt lại còn quyến rũ nữa, ai ngờ quyến rũ đc thật, cô bé k nhịn đc cười khúc khích. Nụ cười của cô bé như một giọt lệ rớt xuống mặt hồ đang yên tĩnh, điều đó phá vỡ hầu hết các quy luật vốn có tại cái lớp học này, hầu hết các hoạt động của lớp đều dừng lại, đám con trai đang chơi trận giả nhanh chóng trở về vị trí ngồi, chúng có cảm giác như mình vừa đc nghe 1 thiên thần nói thầm bên tai, đám con gái thì ngơ ngơ ngác ngác, có vẻ như chúng đang chứng kiến nàng Tây Thi sống dậy, còn riêng với Hồng và oanh, 2 đứa mất một lúc lâu mới trấn tĩnh lại, quay ra hỏi Ngân :
- Bà vừa cười à?
- ừ !
- Thật sự là bà vừa cười?
Ngân gật dầu, nó cảm thấy lạ với thái độ của Hồng và oanh cũng như những thành viên khác trong lớp, nó cũng có mắt mũi mồm miệng đầy đủ và thần kinh vô cùng bình thường, việc nó cười hay khóc cũng k đến nỗi để cả lớp phải dừng toàn bộ các hoạt động lại mà nhìn nó như thế này chứ.
Hồng và Oanh đưa mắt nhìn nhau dò xét, thật sư, học cùng và chơi thân với Ngân đc 2 năm có dư, nhưng 2 đứa cực kì thấy Ngân cười như thế, nếu k muốn nói là khi Ngân cười thì có lẽ thiên hạ chả quan tâm tới mấy đứa đi cùng nhỏ cả. 2 nhỏ ngồi sán xuống cạnh Ngân, thì thầm :
- Bà có người yêu rồi hả?
Dĩ nhiên là Ngân có rồi hoặc cũng đại loại như là đã có rồi, cơ mà bây giờ cô k muốn công khai mà cũng vì yêu một người hơn mình gần chục tuổi k phải là điều hay ho gì. Nó lắc đầu quầy quậy :
- Bậy nào, 2 bà biết ba Ngân như thế nào rồi còn gì,sao tui dám lơ mơ chứ !
Hồng và oanh và 1 cơ số đôi tai đang hóng hớt chuyện của mấy đứa dĩ nhiên k tin vào lời Ngân nói, cơ mà sự thật bố Ngân k phải là người dễ tính, ông là 1 doanh nhân cỡ bự, và cũng nổi tiếng khó tính, năm cô lớp 10 ông đã từng làm loạn cái trường cấp 3 này lên, vì thé chả có đứa nào có ý định tán tỉnh hay nhăm nhe gì Ngân cả.
- Bà biết thằng Tùng lớp C2 k?
- Cái thằng…3 năm 1 lớp đó hả? Nghe đồn vì nó quậy quá nên các thầy cô tống nó lên lớp để cho ra khỏi trường đây mà!
- Đúng nó rồi, nghe đồn nó có ý định tán bà á !
Oanh vừa nói xong thì k chỉ Ngân mà cả nhỏ Hồng và 1 cơ số người hóng chuyện xung quanh phải nhảy dựng cả lên, ai thì k biết, nhưng cái thằng cá biệt chuyên tụ tập cái đám tóc xanh, tóc đỏ rồi quậy phá các kiểu. Các thầy cô cũng hết cách, nghe nói bố thằng này làm quan chức lớn của thành phố nên nhà trường cả nể, k dám phạt nặng.
- Thôi, tôi xin bà, bị cái thằng ất ơ ấy theo đuổi thì nhà tôi tới số á.
Oanh định phản bác gì đó, nhỏ cũng có chơi với Tùng, ít nhất thỳ nhỏ cũng đang sở hữu một mái tóc đỏ quạch như trái dưa hấu, nhưng lời nói tới cổ thỳ nuốt vào, Ngân đâu có giống nhỏ đc, Ngân gần như đứng đầu toàn khối, bố mẹ lại có nề nếp, từ nhỏ nổi tiếng ngoan hiền, k nói gì Ngân chứ ngay cả nhỏ cũng chưa chắc đã chấp nhận cái thể loại như Tùng, hội tụ đầy đủ các bản chất của 1 thằng lưu manh,……….
*
* *

chuyện chàng gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ