chap 4

120 1 0
                                    

Nghe Đức nói, Thắng chỉ khẽ thở dài , ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm âm u, nom tâm trạng vô cùng.

Đức cũng thở dài, nhưng cái thở dài của gã rõ ràng là lớn hơn của Thắng nhiều, gã tự châm cho mình 1 điếu thuốc, rồi khoác vai thằng bạn từ hồi mặc tã nói:

- Biết là sẽ như thế này rồi thì mày còn đến gặp nó làm cái quái gì? Thà mày ở nhà ngồi chơi chế với tao thì có lẽ lại vui đấy.

- Nếu đơn giản được như thế thì thiên hạ này làm gì có Lương Sơn Bá Trúc Anh Đào chứ ?

Đức bật cười khanh khách , nói :

- Lương Sơn Bá chỉ là thằng khờ, chẳng dám nói mà cũng chẳng dám làm, cái gì cũng sợ làm ảnh hưởng tới người khác, lúc nào cũng ke ke ôm cái khổ về cho mình, - Đức dừng lại, nhìn sang Thắng ,- Vì lẽ đó mà Lương Sơn Bá có cái kết cục k đẹp đẽ gì, tao hi vọng mày ko có ý định làm ông Lương Sơn bá vào cái thời này.

- Lương Sơn Bá thì tao k có ý định học theo nhưng mà làm ông Bá thì nghe được đấy mày.,- Thắng nhẹ mỉm cười, hắn nhẹ nhàng thả tựng bụm khói thuốc ra lan tỏa vào không trung.

- Chơi với mày đến nay đã hơn 2 chục năm có lẻ nhưng tao vẫn ngạc nhiên về mày nhiều lắm, trông cái mặt mày lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở mà cũng buồn vì chuyện tình yêu thì đúng là hơi khó tin mày ạ.

Thắng cười khanh khách, hắn nhả từng bụm khói thuốc thành hình tròn , để trôi lơ lửng rồi lại nhìn theo đầy bất thần.

- Đức ạ, đánh giá con người đâu phải chỉ đánh giá theo những gì mà người ta nhìn thấy theo những biểu hiện bên ngoài đâu.

- Ừ đúng, nhìn mày rất là bình thường nên ít ai nghĩ rằng mày là thằng hâm có tiếng nhể?

- Mày hâm ế!

Hai thằng cùng bật cười ha hả, cùng nhau thả từng bụm khói hình tròn lơ lửng và xem của thằng nào lâu bị tan hơn, và đương nhiên là Đức luôn thắng, nó có kinh nghiệm hút thuốc từ năm lớp 8, làm sao mà thằng mới chập chững hút thuốc được vài năm như Thắng có thể thắng được cơ chứ. Thắng cười tủm, tự nhận là người thua cuộc, với lấy bao thuốc định châm thêm điếu thuốc thì Đức giật lấy, ném bao thuốc vào phía trong nhà,

Thắng ngạc nhiên :

- Mày làm gì thế?

- Mày hút thế đủ rồi, tao với mày giờ tiền ăn còn đang còng lưng ra kiếm, đào đâu ra cho mày ngồi hút thuốc lá cả đêm như thế kia cơ chứ?

- Nhưng tao hút chưa đủ !!

- Không, biết bao nhiêu cho đủ, nghe tao đi k hút nữa, dưỡng sức mai mà đi dạy học còn gì.

Nghe thấy 2 từ dạy học, nom Thắng không khác gì người mới bị rớt một bọc tiền lớn, hắn ngồi bệt xuống, thở dài :

- Tao chán lắm rồi mày ạ. Gặp phải cái đứa khác người , đến chết mất thôi !

- Đầu nó toàn đất hả mày?

- Không, toàn chất xám ấy chứ, nhưng nó quái dị quá, tao không hiểu bố mẹ nó tử tế như thế sao lại để ra được đứa con gái không giống cha cũng chẳng giống mẹ như thế chứ.

chuyện chàng gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ