Thằng nhóc vắt chân lên cổ mà chạy, mấy thằng bạn nó cũng vắt chân lên cổ mà chạy nốt, cả lũ chạy thục mạng nhưng chẳng đứa nào biết cái lí do gì mà phải chạy, chúng chỉ biết cả lũ đang lả lơi với mấy ả gái nhấy thỳ thằng chủ xị, cũng là cậu con quý tử của ông trùm cảng , hô lên là chạy nhanh không chết chắc rồi lao vút về phía cửa, và thế là mấy đứa còn lại cũng nhanh chóng co giò chay theo, chơi với thằng này từ lâu, cái cảm giác đang dở cuộc chơi thỳ bị một đám giang hồ nào đó phá đám rồi đuổi chém không phải quá lạ lẫm.
Chạy riết một đoạn mà hình thù lẫn số lượng đám người phía sau cũng k thằng nào biết, học võ từ năm lên 5 tuổi, Khánh, tên thằng trời đánh, cũng biết chút ít để dư dả tự vệ, cơ mà hằng ngày nó vẫn đều đặn chạy bộ gần chục cây số , mà 36 kế thỳ chạy vẫn là hay nhất.
Đuổi nhau một hồi dài , làm náo loạn cả khu phố chợ búa này, đám trẻ dừng lại khi trc mặt chúng là một bức tường nhà cao nghêu, xung quanh cũng toàn là tưởng với rác rưởi đổ đầy ra nền đất, vừa thở vừa tức giận chửi thề ầm ĩ, cố gắng chạy nãy giờ rốt cuộc thì lại đâm đầu vào ngõ cụt.
- Khá lắm nhóc, bọn ta ban đầu không ngờ rằng tìm bắt chú em lại tốn công tốn sức tới thế này đâu đấy.
- Thằng đầu chổi kia, mày có biết ba tao là ai không mà mày dám gây sự với tao chứ ?
Vừa quay mặt lại, Khánh đã mắng xối xả vào kẻ vừa lên tiếng, đó là một người đàn ông chạc hơn 30 tuổi, cao lớn với 2 vết sẹo trên mặt nom khá gớm giếc.
- Ba mày à, làm sao mà tao không biết, nếu không phải ông ta cứng cổ cứng đầu thì giờ này mấy anh em tao đang đi xông hơi mát xa rồi, chứ không phải ở đây mà cãi nhau với mày.
- Nếu có trách thì thì trách ba mày ý, bây giờ thì mấy thằng kia, chúng mày không phải họ hàng thân thích gì với nó thỳ biến cho bọn tao rảnh việc !
Nghe nói vậy, mấy thằng bạn Khánh đứa nào đứa nấy mắt sáng hết cả lên, nhưng không đứa nào dám tiến tới, làm gì có chuyện thóc tới miệng rồi mà còn nhả ra, một thằng ấp úng lên tiếng :
- Không phải các ông giả vờ thả chúng tôi rồi khử chúng tôi chứ?
- Khử mấy thằng chúng mày thì đc tác dụng gì chứ, có ai trả tiền bọn tao để đánh chúng mày đâu, bọn tao chỉ cần chúng mày về thông báo với ba nó là con trai của lão đã bị bọn tao bắt đc, nếu lão không nghe bọn tao thì liệu mà viết di chúc cho con trai lão.
Đám kia vui ra mặt, Khánh nghe vậy giật mình nói :
- Này, chúng mày đã nói là anh em sống chết có nhau, làm sao mà chúng mày định bỏ tao ở đây hả?
Mấy thằng nhìn nhau rồi một thằng quay lại nói với Khánh, ;
- Nói thật, bọn tao rất quý mày, vì mày chơi rất đep và hết mình vì anh em, nhưng mày thấy đấy, bọn tao chưa vợ con gì mà cũng chưa báo hiếu đc cho bố me, bây giờ chết hay tàn phế thì bất hiếu quá, còn mày, ba mày giàu ú ụ, mày có làm sao thì ổng vẫn dư sức kiếm bà vợ với thằng con nối dõi khác, thôi thỳ sau này hằng năm bọn tao sẽ tới đây để thăm mày….
- Còn chưa cút đi hả? - , thằng mặt sẹo có vẻ không nhịn đc lớn tiếng quát.
Nhìn mấy thằng bạn coi như là thân thiết của mình, chưa từng vắng mặt trong các cuộc ăn chơi, đàn đúm lúc này đang lúm khúm bỏ chạy như một lũ bốn chân, Khánh chợt cảm thấy hối hận và thầm rủa ba nó kiếm đc nhiều tiền quá khiến nó vung cả núi tiền vẫn ko thể tìm ra một vài đứa coi như là bạn, ở bên nó lúc nó hoạn nạn.
Nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc cà vạt ra, bóp bóp tay nói :
- Ổng già tao cả đời làm đầu gấu , chưa làm đc cái việc gì tốt đẹp cho đời, tao cũng không kém, 2 chục tuổi đầu ngoài ăn chơi, đập phá bớt tiền của ổng đi cũng không đc cái trò gì, nhưng mà trc lúc thăng, tao sẽ làm một cái gì để khi nhắc tới tên tao ổng tự hào một chút, anh hùng thì tao không dám nhưng tao chắc chắn sẽ ko khuất phục đám chúng mày.
Nghe Khánh nói,mấy thằng trong đám đầu gấu đang bao vây xung quanh lộ rõ vẻ thán phục, nhưng mà thằng nào thằng đấy cũng chuẩn bị sẵn tinh thần lên làm gỏi cái vị “ anh hùng” trc mặt rồi.
- Nhóc con à, mày chưa nghe câu anh hùng thỳ thường chết sớm chưa, tại sao sở khanh thì sống thọ mà từ hải lại chết iểu không, tại vì sở khanh nó biết mỗi người chỉ đc sống có một lần thôi, chẳng ai đc sinh ra tới 2 lần cả, nên gã biết trân trọng cuộc sống của mình, còn những thằng như mày và Từ Hải, chỉ làm cho thiên hạ mất đi 2 mét đất thôi.
- Cắn ít thôi !
Khẽ vỗ tay một cái rồi giơ ngón cái lên , thằng sẹo cầm đầu nói :
- Rất tốt, anh cả chỉ dặn không đc để nó chết chứ cho nó ăn no đòn là hoàn toàn đc, chúng mày đâu , lên bẻ chân nó cho tao !
Khánh cảm thấy việc này không vui tí nào, tuy nó võ vẽ cũng rất tốt, nhưng đánh nhau với cả 2 chục người như thế này thì rõ ràng là không vui, nó là fan phim Mĩ, nhưng nó hiểu ở đời không phải ai cũng là Rambo để đánh nhau với cả mấy chục người, thôi thì miệng đã nói thì thân chịu đòn vậy.
Đang nghiến răng nghiến lợi thì từ phía bên trái vâng lên tiếng la hét ầm ĩ, rồi xuất hiện một nhân vật mà nó hoàn toàn không quen biết từ đâu lao ra đá đấm đám người đang bao vây nó, thấy Khánh vẫn đang ngơ ngác, người này hét lên.
- Còn ngẩn ra đấy à, không nhanh chúng nó xé xác bây giờ, chạy nhanh lên !
Tuy chỉ chẳng biết đối phương là ai, nhưng nghe thấy chữ ‘ chạy” thì Khánh thấy phấn chấn hẳn, nó hít một hơi dài rồi hất ngược 2 thằng đang lao đến, co giò chạy về phía kẻ lạ mặt kia.
Kẻ lạ mặt ở đây đương nhiên là Đức, chân gã vốn ngắn, lại lười tập chạy thành thử bị bỏ lại ở phía sau, đang mất dấu thì tự nhiên đám bạn của Khánh đang chạy ngược lại, sau khi hỏi han , như kẻ khát gặp đc nước, gã lao vun vút về phía trước rồi chỉ chốc lát sau lại … chạy ngược lại. Cả Khánh và Đức đều hiểu, lần chạy có thoát chứ không thể để bị bắt lại, bị bắt lại thì cả 2 nên viết di chúc cho hậu thế dù chưa đứa nào có vợ con gì.
- Cám ơn anh, anh là người của ba tôi à ? , - Khánh hét lên.
- Không, tôi chẳng dây dưa với bố cậu cả.
- Vậy sao a lại cứu tôi?
- Vì đó nhiệm vụ của tôi.
- Vô lí, ba tôi vốn dĩ ghét cảnh sát cực kì, mà cảnh sát các anh cũng không ưa gì người như ba tôi, là gì có chuyện các anh bảo vê tôi chứ?
- Này nhé , thằng nhóc. Thứ nhất anh không ưa gì bố cậu, vì thứ 2 nếu chúng ta cứ vừa đi vừa nói chuyện ntn thì lát hết hơi không chạy đc thì chết chắc, vậy ngậm mồm vào mà chạy đc chứ?
Rồi bỏ mặc Khánh đang dài thuỗn mặt ra, Đức vẫn cắn răng cắn cổ mà chạy, đánh nhau với mấy chục người chắc chắn là việc ngu nhất mà gã sẽ làm. Còn Khánh cũng vậy, tuy ban nãy nó thật sự muốn đánh nhau một trận ra trò, nhưng nghĩ lại mới 20 tuổi đầu mà phải ngồi xe lăn không phải là ý hay, dẫu sao khỏe mạnh vẫn là hay nhất.
Đám đầu gấu vẫn hò hét đuổi theo 2 gã, tên này tên này mặt mũi đã tái đi vì mệt, một đám ô hợp suốt ngày nhậu nhẹt ăn chơi đương nhiên sức vóc không thể bằng 2 thanh niên chịu khó tập thể dục rồi, nhìn đám người bị rớt về phía sau, Khánh hớn hở ra mặt, tuy nhiên, nó va cả khuôn mặt mình vào một cái lưng rộng và chắc khối đá trước mặt khi câu “ Bỏ Mẹ !” vừa truyền tới tai hắn.
Thò đầu ra ngó về phía trc, Khánh thấy cuộc đời thật trớ trêu, trước mặt là một top hơn chục thằng, gậy gộc đầy đủ đang hầm hầm nhìn 2 gã, thằng mặt sẹo cũng trong số ấy.
- Rất tốt, tao rất nể 2 thằng mày, tuy nom có vẻ ngu đần mà biết đường chạy ra đường lớn, thêm mấy trăm mét nữa là khu buôn bán , lắm nhà hàng, tụi bây chạy nên đó thỳ chắc thoát, nhưng mà ông nội chúng mày làm sao mà k biết !
- Bây giờ thì thằng nhãi con lão Khanh lên đây, bọn tao sẽ ko đánh mày, ngoan ngoãn ve vẩy đuôi thì thỳ yên ổn, không thì đừng trách bọn ông.
Thằng mặt sẹo vừa dứt lời thì Khánh lụm viên gạch dưới chân nhắm mặt gã mà ném tới, may mà gã phản ứng nhanh không thì mặt gã đã nát bét,, bò lồm cồm dưới đất, gã mặt sẹo thét lên :
- Đánh, đánh chết 2 thằng nhãi láo toét cho tao !
Thế là cả 2 bên lao vào ẩu đả, lúc này từ bên mạn phải, xuất hiện 2 thanh niên sặc sụa mùi rượu , sau một hồi say lượt khượt cũng đã đuổi theo tới nơi, cũng nhảy vào đá đám quyết liệt. đúng là không cân sức, một bên vỏn vẹn 4 con người võ vẽ ổn định đấu với 1 bên toàn lũ hữu dũng vô mưu nhưng đc cái manh động và liều lĩnh.
Giữa lúc căng thẳng nhất, người dân bỏ chạy toán loạn khi cả đám bắt đầu chia ra để truy sát nhau với dao , phớ và gạch đá, ống tuýp thỳ tiếng còi cảnh sát hú lên,2 xe cảnh sát với khiên mũ đầy đủ xuất hiện, chỉ trong chốc lát, người ta đã thấy mấy chục con người hồi nãy còn đang hổ báo dọa nạt nhau đã ngoan ngoãn lên ngồi xe tải về đồn.
Đang nằm ở nhà và phiêu với mấy bài nhạc vàng thì chợt Thắng nhận đc điện thoại của a công an phường đáng mến, là lên phường nhận thằng bạn chí cốt Đức về, cái cảm giác lúc ấy vô cùng khó nói, tới nơi , thấy Đức mặt mũi chầy xước, bầm tím cảm giác khó nói ấy còn tăng lên gấp bội.
Về tới phòng, việc đầu tiên của Thắng là vào nhà tắm, tắm một hồi , rồi leo lên giường ngủ, ko nói năng gì. Thấy thế Đức cũng mặc kệ, gã đi tắm xong rồi để lưng trần ra ngoài, lục tìm hộp y tế rồi tự bôi thuốc cho mình, nhưng mà vươn tay mãi k với tới đc, thì từ đâu Thắng giật lấy lọ thuốc rồi bôi cho gã.
- Mày giận tao đấy à?
- Ai dám giận mày, giận mày sợ mày bem tao lắm.
- Có cái gì đâu, chỉ là xích mích mấy thằng với nhau.
- Vâng mấy thằng, chúng mày đập vỡ mấy chục cái cửa kính nhà người ta, rồi đuổi nhau loạn cả phố lên mà còn kêu mà mấy thằng, à mà này, thế quái nào mấy đứa chúng mày lại đc thả ra thế ?
- Ý mày là sao ?
- A tại tao lúc đến rước mày về, thấy dân người ta kháo nhau là có ông quan nào to lắm đến bảo lãnh cho chúng mày, thấy người ta còn bảo mấy ông công an đang nạt ầm ĩ, thấy người này vội vàng khúm lúm lễ phép lắm.
- ầy, tao mà có ông nào to thế đỡ đầu thì việc gì phải đi làm ở cái quán bar chết tiệt đó, chắc là người quen của mấy thằng trong đám đánh nhau đâu.
Thắng nheo mắt, rõ ràng là hắn không tin những gì mà Đức đang nói, nhưng chơi thân với nhau từ nhỏ,hắn cũng không thấy trong họ hàng nhà Đức có nhân vật nào làm quan to có sức ảnh hưởng như thế cả, chắc là nói thật.
Và sự thật thì Đức đang nói dối, với 1 vụ ẩu đả tầm cỡ như thế , nếu không có « sếp lớn » của gã ra mặt thì chắc cả lũ giờ này vẫn đang nằm khám ở trại.
Trong khi đó, ở một nơi khác.............
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện chàng gia sư
ActionTác giả: Trương Văn Đán(headway02) Lời nói đầu: Chuyện chàng gia sư là truyện đầu tiên tác giả gửi lên 1 trang mạng xã hội cụ thể là trang wattpad.Tuy ko phải là truyện đầu tay viết, nhưng là truyện đầu tay gửi lên, rất mong nhận được những nhận xét...