Trong lúc mà Thắng và Đức đang hanh họe nhau vì vụ ẩu đả thì ở đầu bên kia của thành phố, trong khu phố người phố của người Hoa, nơi trung tâm là một tòa biệt thự đậm chất kiến trúc Trung Quốc, ở bên ngoài dày đặc người đứng gườm gườm nhìn nhau, còn bên trong là những tiểng xoảng xoảng , một người đàn ông Hoa quốc bụng béo đang giận dzữ thóa mạ mấy người đang đứng trc mình, ông ta tức giận tới mức vớ đc cái gì là đập, là ném, chẳng từ bát đũa, chậu hoa , chậu cảnh đến mấy món đồ cổ đắt tiền.
Ông ta chỉ tay vào mặt một tên mặt đầy sẹo , tên này mới hồi tối gây gổ với đám của Đức, gầm lên ;
- Mấy đứa chúng mày ngoài cái việc ăn chơi và tiêu tiền của tao còn cái gì khá khẩm hơn không/
- Anh cả à, nhưng thật sự bọn e không đủ người mà bắt thằng ranh con đó.
- Còn lí do nữa à, chúng mày gần 30 đứa mà có 4 thằng oắt con mà k bắt đc , thử hỏi làm sao mà tao giao đc việc khác, có đc địa bàn ở cảng là việc rất lớn, hôm nay tao bị mấy lão già ở hội trưởng lão chửi thậm tệ, tao bỏ phí bao nhiêu tiền như thế những tưởng kiếm đc một đám kha khá, ai ngờ toàn vô tích sự, toàn một lũ óc phân không hơn không kém !
- Này, anh có quá lời không?
- Mày còn cãi hả?
Đó là cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa một nhân vật sẽ đc nhắc tới sau này với tên đại ka mà bữa trc đã truy sát Đức và con ông trùm đất cảng bất thành, từ lâu, tên đại ca này đã là cái gai trong mắt của đám người này, nhưng ở đất Sài Thành, băng của y thế lực không hề nhỏ, nếu Hắc Bang còn muốn gây dựng ở đây thì tuyệt đối không thể để y trở mặt, hậu quả sẽ khôn lường. Kẻ đc gọi là anh cả kia vốn thuộc tầng lấp thứ 3 , sau Hội lãnh đạo, Hội trưởng lão, y tạm gọi là kẻ đứng đầu. Lần này y đc lệnh phải giành đc địa bàn khu cảng cùng với sự hợp tác của ông trùm cảng nước, kể cả cách đáng xấu hổ nhất. Đối với Hắc Bang vụ này cực quan trọng, nào ngờ việc này giao cho một đám lười biếng lại cứng đầu thành ra đổ bể ra.
Không thể trách cứ cũng như trừng phạt đc đám người này, “ anh cả” đành nhẫn nhịn cho chúng về, đợi đám người kia về hệt, lão vẫy một tay thân tín của mình lại rồi nói :
- Mấy thằng hữu dũng vô mưu này không thể dùng lâu đc, sau này lựa chọn thời cơ dẹp hết chúng nó đi, để chúng nó lại có ngày chết hết cả lũ.
- Vâng , thưa a.
- Lui đi, gọi tứ đường chủ lên đây cho ta.
Đám người đc lệnh lui khỏi nhà chính , chỉ lát sau, xuất hiện 4 kẻ trung niên khác, 4 kẻ này ăn mặc lạ , đậm kiểu Trung Quốc cổ, vào giữa gian chính, cả 4 kẻ đều chắp tay nói :
- Tứ đường chủ đã có mặt, mong nhận lệnh của đại sứ giả .
- Bỏ cái nghi lễ ấy đi, chúng ta đang ở Việt Nam mà còn giữ cái lễ ấy không thấy buồn cười à?
Bốn tên đường chủ đưa mắt nhìn nhau rồi buông thõng tay xuống, một tên đưa mắt nhìn bọn canh cửa ý muốn đóng của lại, rồi cả 5 tên đều vào phía trong ngồi quây quanh một chiếc bàn trò.
Tên sứ giả xòe ngón tay ra nói :
- Năm nhiệm vụ khi ta đc giao chuyển cho các người thì giờ đã hỏng 2 việc rồi, mà 2 việc này chắc chắn sẽ đánh động bọn công an sở tại lẫn đám kẻ thù của chúng ta, trong thời gian tới chúng ta tạm im lặng.
- Sang tuần ta cũng có 1 nhiệm vụ quan trọng, đường chủ Hỏa đưa thêm mấy tên thân tín cùng ta ra Quảng ninh đón người anh em của Tam Trưởng Lão.
- Người này nghe nói võ vẽ cực tốt, nhưng ở nước Việt này kết thù không ít, vì thế việc này cần cực kì cẩn thận, nếu để y có mệnh hệ gì thỳ 5 người chúng ta khó lòng sống yên ổn.
- Còn vài việc nữa, mấy việc này………….
*
* *
- Ụ ôi, hum nay có ai chọc giận a à? , - Ngân lên tiếng khi thấy Thắng cứ hầm hầm mặt mũi nãy giờ.
- Không có, a hiền như thế này ai chọc giận a làm gì cơ chứ ?
- Điêu , cái mặt a từ lúc tới nhà a cứ như rớt mất tiền ý, nhìn phát khiêp ! , Ngân lắc đầu không tin, mà rõ ràng mặt Thắng lúc này ko khác gì cái lò rèn cả, cứ hầm hầm cả lên.
- ứ ừ, a nói đi mà, a nói Ngân nghe đi, Ngân hem kể với ai hêt á ! Nói rồi Ngân đặt ngón tay dọc theo 2 bờ môi xinh xắn của mình, nhấp nháy mắt với Thắng.
Đàn ông tuy có thể lạnh lùng vô tình, nhưng dẫu sao phụ nữ vẫn là tạo vật tuyệt vời của thượng đế , chẳng thế mới có câu ‘ anh hùng không qua ải mĩ nhân », nhìn đôi mắt của Ngân đang nhìn mình, Thắng chợt thấy việc nói dối và không cho Ngân biết nội dung câu chuyện thật vô cùng đáng trách, ko thể tha thứ.
- Chung quy là ở thằng giặc cùng phòng với anh ý, đang yên đang lành, chật vật lắm mới kiếm dc chỗ làm gọi là tàm tạm, thế mà hôm qua tự dưng phởn lên đi đánh nhau, kết quả vừa bị phạt tiên lại vừa bị người ta đuổi việc .
- Oi trời, thế đánh nhau có dữ không anh, bạn a là cái a thấp thấp bữa trc đi cùng với mình đó hả ?
- Chính nó , cái thằng mọi khi rất cẩn thận thế mà hôm qua thì....anh nghe đồn tụi nó làm loạn cả một phố, đập vỡ mấy chục cái cửa kính rồi vơ gạch đá chọi nhau lung tung nữa, thường ngày nó mắng a như thế, ai ngờ nó lại......
- Nhưng mà anh ấy là bạn thân của a , a ý đánh nhau như thế liệu anh có hay đánh nhau không ?
Suýt tí nữa thi Thắng định trả lời « đương nhiên, đánh nhau a đâu có ngại », nhưng hắn chợt nhận ra là k ổn nên đành trả lời :
- Bậy nào, a hiền như...bụt ý, toàn bị người ta bắt nạt thôi, sao đánh nhau đc cơ chứ ?
Nghe Thăng nói, Ngân đưa mắt nhìn chằm chằm vào hắn xem có tìm đc điểm nào cho thấy đang nói dối, sau một hồi k tìm thấy điểm bất thường, có thể do Thắng nói thật hoặc hắn ta nói dối quá tốt , Ngân đành thắc mắc :
- Nom anh to như mấy ông la hán ở chùa ý, làm gì có ai mà bắt nạt đc anh ?
- Đâu phải cứ to con là không ai bắt nạt, ở xã hội bây giờ đâu phải cứ nắm đấm là giải quyết đc mọi việc đâu, người ta phải dùng một cái đầu lạnh để giải quyết vấn đề, người xưa đã có câu « tiểu nhân dùng chân, quân tử dùng mồm » là ý nói mọi việc trc tiên phải sử dụng cái đầu, người tài hơn người tầm thường ở cái đó.
Nói xong, thấy Ngân đang tròn xoe mắt nhìn mình, Thắng bỗng thấy mình tài giỏi thật, vô cùng giỏi trong việc nói láo, nghĩ tới đây chợt hắn đỏ mặt. Những gì hắn vừa nói hắn chưa thực hiện đc đến 1 nửa, huống chi là toàn bộ.
Nghe hắn nói xong, Ngân vỗ tay , cười hi hi nói :
- Đấy nhá,a nói rồi đấy, đàn ông con trai nói là phải giữ lời, nhớ chưa ?
- Nhớ...ơ mà....
Thắng dừng lại khi thấy nụ cười đầy ranh mãnh của Ngân, cái cô bé đang ngoan ngoãn ngồi trc mình này ngày xưa đâu có ngoan hiền gì, sao tự dưng dạo này ngoan lạ. Đã thế hôm nay còn tỏ ra quan tâm hắn lạ lùng nữa cơ, rõ ràng là có gì đó bất bình thường, bất ổn . Thấy Thắng đang nhìn mình đầy dò xét, Ngân lôi cuốn tập của mình ra, đưa về phía Thắng nói :
- Anh giải giúp e bài này với !
- Bài đấy e không làm đc thật à ?
- Vưng !
Rời khỏi nhà Ngân lúc đã sắp nửa đêm, nhưng Thắng vẫn ám ảnh nụ cười của Ngân, rõ ràng có cái gì đó không đúng, hay là Ngân biết đc ngày xưa hắn là thằng như thế nào, k thể, đến ngay cả giáo viên lẫn công an còn k điều tra ra đc thì làm gì có chuyện một đứa cấp 3 như Ngân mò ra đc, rõ ràng là việc khác.
Đang mải nghĩ chuyện trên trời thì chợt « ối » một cái, hắn tròn mắt khi thấy một thằng thanh niên đang ôm chân kêu la , dáng bộ vô cùng thảm thiết.
- Mày bị ngáo đá à thằng kia ?
Thắng vừa xuống xe, định đỡ thằng thanh niên dậy thì từ đâu ra xuất hiện 4,5 thằng khác, bao vây lấy Thắng, một thằng đỡ thằng đang ăn vạ dậy nói :
- Giờ mày tính sao, mày đi xe tông gãy chân bạn tao, giờ thì mày tính như thế nào ?
Thắng ngạc nhiên ra mặt, đời thủa 26 tuổi đầu hắn mới gặp 1 chuyện xe đạp đâm gãy chân 1 thằng còn to con hơn cả 1 cái xe máy phân khối lớn.
- Tao tưởng chỉ có thằng kia mới bị ngáo đá, hóa ra lũ chúng mày đều bị như thế cả, thôi, về hành tinh của chúng mày đi, trái đất k nuôi đc chúng mày, tao nói thật đấy !
Một thằng trong bọn tiến lên, túm cổ áo Thăng nói :
- Bọn tao không thằng nào bị ngáo nghiếc gì nhá, và bọn tao là người trái đất đàng hoàng. Mà mày không đánh trống lảng nữa, giờ bạn tao bị gãy chân rồi, mày xì tiền ra đền hay là đề bọn tao đập què chân mày đây ?
- Tao thấy chân nó vẫn còn nguyên đấy chứ, có gãy tí nào đâu ?
Một tiếng « bộp » vang lên, Thắng thấy má trái của mình hơi nóng và ran rát, một luồng khí nóng bắt đầu thiêu đốt tai của hắn, nhưng từ trên đỉnh đầu vang xuống câu nói « đàn ông nói đc là phải làm đc », hắn hít một hơi dài, rồi trừng mắt nhìn cai thằng vừa đánh hắn :
- Làm sao mà vô cớ đánh tôi ?
- Tao thích đánh, sao mày ý kiến à, nom mày nghèo rách ra k có tiền đền thì bọn tao đánh mày thôi !
- Khốn nạn ! Thế nên u tao mới bảo k nên nghe lời con gái mà lị.
*
* *
Đang ngồi đếm từng con muỗi bay lượn trc mặt và suy nghĩ xem dùng cách nào trừng phạt những con muỗi này là hợp lí nhất thì Đức nghe tiếng Thắng dựng xe ở cửa.
- Ồ, Tào Tháo về rồi, hnay Tào Tháo dạy như thế nào ?
Không thấy Thắng trả lời, Đức nhổm dậy đang định chửi thì gã há hốc khi thấy bộ dạng của Thắng :
- Cái vẹo đang xảy ra vậy ??
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện chàng gia sư
ActionTác giả: Trương Văn Đán(headway02) Lời nói đầu: Chuyện chàng gia sư là truyện đầu tiên tác giả gửi lên 1 trang mạng xã hội cụ thể là trang wattpad.Tuy ko phải là truyện đầu tay viết, nhưng là truyện đầu tay gửi lên, rất mong nhận được những nhận xét...