Ngân vui lắm, tuy rõ rằng cô bé đang cắm cho Thắng cái sừng bự tổ chẳng trên đầu cơ mà đấy chỉ là sừng tê giác mà thôi, người ta thì cắm toàn 2 sừng, còn một sừng coi như là k có cắm ciếc gì cả. Ngân vốn k ưa gì hạng người như Tùng cả, ỉ vào gia đình có điều kiện chuyên làm điều xằng bậy, bắt nạt người khác lại lười biếng học hành, ưa quậy phá, nếu k phải vì Thắng ngốc hơn người bình thường thì chắc chắn cô chẳng bao giờ nhận lời đi chơi với Tùng rồi suýt nữa phải lòng gã thật. Nhưng đúng lúc ấy, Thắng xuất hiện , tuy k xuất hiện như một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã trong phim mà là phá tanh bành ra nhưng như thế cũng là rất tuyệt rồi, trên đoạn đường về , cô cứ ôm chằm chằm làm người đi đường cứ xuýt xoa khen ngợi.
K khen ngợi làm sao đc, 2 đứa đang ôm ấp nhau trên một cái xe đạp cũ kĩ, Ngân thì mặc bộ đồ k thể xì teen và xinh gái hơn, trong khi Thắng nom giống những thanh niên của thập kỉ 90 , áo đóng thùng, giầy tây lại có vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Thật ra là hắn bực mình lắm, lúc đi tìm Ngân hắn đã chuẩn bị cả một lô kịch bản để lên lớp Ngân một trận, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại chẳng nói một lời, nhìn khuôn mặt đầy vẻ ăn năn của nhỏ, bao nhiêu bực tức chả hiểu sao trôi theo làn gió mất hút.
Đưa Ngân trở về nhà trc khuôn mặt đầy ngạc nhiên của ba mẹ Ngân, rõ ràng hồi tối con gái họ xin đi sinh nhật và có người đưa đón hẳn hoi, nhưng chẳng thể nào hiểu khi đi về lại là…Thắng trên chiếc xe đạp huyền thoại của hắn. Quay xe và mất hút nhanh chóng trước khi ba mẹ Ngân yêu cầu ở lại giải thích, Thắng tạt vào một quán tạp hóa ven đường mua bao thuốc, k phải là kẻ nghiện thuốc, nhưng thỉnh thoảng nhâm nhi điếu thuốc, thưởng thức cái hương vị cay sè của khói thuốc cũng k tồi. Đang móc ví trả tiền, hắn bỗng phát hiện thấy bà chủ quán có vẻ muốn dọn quán dù lúc này còn khá sớm :
- Ở đây công an sắp đi lùa hay sao mà đã chuẩn bị dọn dẹp hả chị?
- Chốn này công an hiếm hoi lắm mới mò tới cậu à, nhưng cũng muộn rồi mà cậu.
- Muộn á? Giờ mới 9h mà, giờ này gà chắc còn chưa lên chuồng ấy.
Thấy khuôn mặt có vẻ ngơ ngơ,rõ ràng là k biết thật, bà chủ quán thở dài, vừa dọn dẹp đồ hàng, vừa nói :
- Chẳng hiểu sao dạo này ở đây mới xuất hiện một nhóm côn đồ mới, ngày nào chúng nó cũng đuổi đánh nhau ầm ĩ cả lên, k dọn hàng nhanh xíu chúng nó kéo đến có mà tan nát quán .
- Đầu gấu mới à? Chắc lại một đám trẻ trâu bụi đời đó mà !
Nhận lại tiền thừa rồi Thắng cũng đạp xe lượn đi, hắn k ngại đám du côn gì cả, nhưng mà giờ hắn muốn về, leo lên giường, nhắn tin chém gió với cô gái mà hắn vừa đi “ cướp “ về.
Nếu Thắng còn lân la ở lại,biết đâu hắn sẽ cảm thấy rằng cái đám du côn lần này rất hấp dẫn với hắn, bóng hắn vừa mất hút ở sau con hẻm thì từ trong một ngõ tối, một bóng người cao lớn xuất hiện, người này toàn thân lấm lét, mặc bộ áo nỉ trùm đầu, lặng lẽ đi nhanh trong đêm tối. Có vẻ như vì chiều cao hơn người nên đôi chân của gã dài bất thường, đi nhanh hơn hẳn, chỉ một lát, gã dừng lại ở một cái ngách bẩn thỉu, ẩm ướt, chuột gián chạy la liệt. Sauk hi chắc chắn rằng mình k bị theo đuôi, gã mở một cánh cửa thép đã được giấu kĩ sau mấy thùng rác, nơi này vốn là một xưởng may cũ, nhưng vài năm trc vỡ nợ , sau đó vì bỏ hoang và bị đám đầu gấu làm nơi trú ngụ nên sau này chẳng còn ai có ý định tới cải tạo lại nơi này nữa.
Bây giờ thì là nơi ở của gã, cái đám nghiện ngập. đầu gấu vớ vẩn bị gã đánh cho dạt hết, chạy hết cả, đối với gã, cái đám ấy k đáng để gã lo ngại. Cời áo ngoài ra, xem lại những vết thương trên lưng, nom cơ thể gã giờ tàn tạ vô cùng, nếu k có vét săm bự hình con Đại Bàng bằng mực trắng ở lưng thì gã cũng k nhớ rằng mình từng mang cái biệt danh Đại Bàng Trắng dữ tợn ngày nào.
Gã là Khải, mới mãn hạn tù 1 tháng về trc, tưởng rằng ra tù rồi cuộc đời sẽ cho gã một ngả đi mới, tuy nhiên, xã hội k chấp nhận một kẻ như gã, đi xin việc nhiều nơi, rốt cuộc người ta chỉ cho gã những ánh mắt thiếu thiện cảm, chán nản, gã phiêu dạt đến chốn này. Đói ăn , mệt lả, gã mò đến một quán ăn hòng kiếm cái gi đó bỏ bụng. Nhưng thay vì cho gã cái gì đó bỏ bụng chống đói, chủ quán đã gọi một đám bảo kê đến dằn mặt gã, đói quá hóa liều, gã đã cho cả lũ nằm sàn một lượt, còn bê đi một đống thức ăn khi chủ quán quyết định xuống nước và cho gã thức ăn.
Sau đó , gã chọn cái xưởng may bỏ hoang này làm nơi cư ngụ, thỉnh thoảng lại mò tới các quán ăn, siêu thị chôm chỉa hoặc cướp thức ăn, quần áo.
Đang cố gắng gặm miếng bánh mì chấm sữa khô khốc, thì một cô gái k rõ từ đâu ra lù lù xuất hiện trước mặt gã. Ả cong cớn :
- Anh ăn uống cái kiểu gì thế này, ăn như thế này sống làm sao?
- Cô ở đâu mò ra vậy?
- Từ trái đất !
- Ý tôi muốn hỏi là làm thế nào mà cô tìm được đường vào đây, tôi giấu kĩ rồi, cô theo dõi tôi à?
Cô nàng bĩu môi, lấy từ trong một chiếc làn cũ kĩ ra một đĩa cơm khói nghi ngút, cá và ít rau luộn, bày trc mặt gã rồi nói :
- Tôi k có nhiều tiền, chỉ có thể này cho anh thôi !
Có thể nói đó là bữa ăn vô cùng đạm bạc, cơ mà với một cô nàng mới 19 tuổi , à, cô nàng của chúng ta mới 19 tuổi thôi, đang làm một thợ may tại một cửa tiệm k lớn., thì giữa cái đất Sài GÒn thì bữa ăn như vậy cũng rất có giá rồi.
- Cô còn chưa trả lời tôi mà !
Rõ ràng là đang bị hấp dẫn bởi bữa ăn này, cả tháng nay gã toàn gặm bánh mì với nhịn đói, nhìn thấy bữa ăn như thế làm sao mà gã kiềm lòng đc, cơ mà trc mặt con gái vẫn giả vờ chút.
Nhìn vẻ mặt của gã rõ ràng muốn ăn tươi nốt sống mấy thứ mình vừa bày ra mà vẫn cố gắng ra vẻ, cô nàng cười khúc khích nói:
- Tôi là ở cái xưởng mấy năm trc khi người ta bỏ hoang nó, nói k chừng tôi còn biết nó rõ hơn a ý. Mà thôi ăn đi, đói rồi còn thích giả bộ nữa !
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện chàng gia sư
ActionTác giả: Trương Văn Đán(headway02) Lời nói đầu: Chuyện chàng gia sư là truyện đầu tiên tác giả gửi lên 1 trang mạng xã hội cụ thể là trang wattpad.Tuy ko phải là truyện đầu tay viết, nhưng là truyện đầu tay gửi lên, rất mong nhận được những nhận xét...