Sang ngày hôm sau, trời mưa rả rích từ sáng sớm, Đức thì tất tả ra khỏi phòng và đội mưa đi đâu đó, nghe nó nói thì dạo này nhận đc việc ngon lành ở cái chỗ nào ấy nên phải đi sớm, còn Thắng sau khi ngủ một giấc rõ ngon cũng lên xe mò đến cái xưởng gỗ mà hắn ghé thăm hôm trước. Cái xưởng này ở cái vị trí khá đắc đạo, ngay mặt trc khoảng mấy chục mét là một cái ngã 3 , người đi lại đông không kể xiết, chẳng trách hằng ngày những người đi xế hộp đắt tiền thường xuyên đến chốn này, đứng ngắm nghía rồi lại tất tưởi đi sớm.
Lặng im nhìn vào khu xưởng, xưởng nằm chình ình bên trong, xung quanh là một cái sân rộng với cỏ dại và gỗ vứt ngổn ngang, nghe nói chủ nhân của cái xưởng này từng là một nhân vật có tầm cỡ thời chế độ cũ, sau đó, vì có công giúp đỡ nhân dân nên ông ta vẫn toàn quyền quản lí cái xưởng này, chỉ có điều theo thời gian thì cả tuổi tác của người chủ lẫn lợi nhuận của khu xưởng đều xấu đi.
Khoảng vài năm trc, khi mà người chủ già cỗi đã về với tiên tổ thì đám con cháu hiếu thảo cũng vội vã đem bán xưởng đi rồi nhanh chóng kéo cả ra nước ngoài sinh sống, chỗ này đc một người nào đó mua lại, đến những bà con sống xung quanh cũng hoàn toàn k biết chủ nhân nơi này là người như thế nào.
Có tổng cộng 5 con đường đi vào xưởng, người chủ cũ cũng khá tinh ý khi ở mỗi con đường đều xây một cái cổng rộng rãi, tuy rằng bây giờ khá là lụp xụp, đổ gãy cả.
Đang mải ngắm nghía với chụp ảnh để đem về nhà nghiên cứu, thì Thắng phát hiện thấy ở cách hắn vài tòa nhà, cũng có một gã thanh niên đang lén lút chụp ảnh mình, gã mặc bộ áo thu đông trùm đầu, trời lại mưa lất phất nên hoàn toàn k nhìn rõ đc mặt đối phương. Tính hiếu kì nổi lên, hắn liền đi về phía tên thanh niên đó, nhưng tên đó vừa nhác thấy mặt hắn đã co giò bỏ chạy báo hại hắn cũng phải co giò chạy theo nốt.Hai tên thanh niên vừa mới đội mưa đuổi nhau thì vài tên bặm trợn cũng vừa từ trong xưởng lững thững đi ra, tên nào tên nấy xăm trổ hổ báo vô cùng, một thằng giơ cây gậy thép của mình về phía 2 kẻ vừa bỏ đi , noi :
- Hai thằng oắt con, lần sau còn mò tới đây rình mò các ông thì ông đập gãy chân !
Rồi vẫy mấy tên đồng bọn của mình vào trong làm tiếp ván bạc đang dang dở.
*
* *
Lần lượt treo những bức ảnh mà gã thu hoạch đc ngày hôm nay, những giọt mồ hôi không khỏi lăn nhè nhẹ trên trán của gã, dù đã rất cẩn thận, nhưng không nghĩ tới ở khoảng cách xa như vậy mà vẫn có người có thể nhận ra gã.
Nhìn vào bức ảnh đen trắng chụp lại một người thanh niên dong dỏng cao, nom không có gì nguy hiểm, Toàn lấy bút bi đánh dấu X đỏ chót mép bức ảnh rồi đính lên tường, dấu X là để đánh dấu những nhân vật mà theo gã thì có nhiều nghi vấn nhất.
Bản tính vốn là con buôn thứ thiệt, nên mấy chuyện lợi dụng kẻ này , mua chuộc kẻ kia để kiếm ít thông tin từ chính cơ sở gã đang làm việc không khó, chỉ khổ cô nàng văn thư hiền lành bị gã điển trai lừa lọc mà đi lấy trộm một lô những tài liệu bí mật được cất kĩ trong tủ của đại tá mà đem cho gã.
Đương nhiên đó là mớ hồ sơ về vài vụ án mà ba gã lúc sinh thời đang theo đuổi, trong đó có cả vụ mà ba gã bị sát hại , tuy rằng kẻ ra tay bị kết án tù, nhưng trước lúc nhắm mắt, ba gã đã kịp để lại di thư cho gã rằng kẻ sẽ ngồi tù khi ông nằm xuống k phải là kẻ đã giết ông mà chỉ là một cái bia đỡ đạn,ông mong muốn gã quay lại với nghề công an , đồng thời đưa những kẻ đã giết hại ông ra trc ánh sáng.
Đó là tất cả những gì mà lúc lâm chung ông đã để lại cho gã, gần như chẳng có gì, suốt nửa năm qua gã phải tự công mày mò, bổ ra ngoài ở, tự móc hầu bao từ số tiền dành dụm khi còn buôn bán ra để trang trải chi phí..
Vài ngày trước , cô nàng văn thư ngốc nghếch kia đã bắn tin rằng có một vụ gì đó rất to xảy ra ở thành phố, nàng cũng nghe lỏm đc rằng có thể sẽ có vài nhân vật từng làm mưa làm gió một thời đã ẩn cư sẽ xuất hiện, không biết chừng vài nhân vật có liên quan đến cái chết của ba gã sẽ xuất hiện, bằng chứng là vị đại tá đã nói rất rõ là phải để ý vài thành phần đặc biệt.
Mất mấy ngày trời đội mưa đội nắng, nhịn đói hoa cả mắt gã mới xác định rằng cái nhân vật nào đó bị bắt cóc đang bị nhốt ở cái xưởng gỗ kia, và theo linh tính của gã kiểu gì thì kiểu cũng sẽ xuất hiện vài ông lớn ở đấy. Đáng lí ra với tư cách là một người công an, gã sẽ phải đi báo lên cấp trên, để cái gì gọi là đảm bảo an toàn cho công dân, chỉ có điều gã biết tỏng không có chất bôi trơn thì công dân có sống hay chết cũng chẳng ai quan tâm……
*
* *Chiếc taxi dừng lại trước một cửa hàng bán đồ ăn đêm, người thanh niên trả tiền rồi thì người lái xe cũng nhanh chóng dông tuốt , người lái xe cũng k phải là người thích nhiều chuyện, ở những chỗ như cái khu này, đi nhanh ra khỏi lúc nào là tốt lúc đấy.
Lúc này trong quán cũng khá thưa khách, lượng khách chủ yếu của quán là những người đi làm ca kíp hoặc vài nghề làm vào buổi đêm, giờ mới khoảng 4h chiều nên quán chỉ mở coi như là phục vụ vài vị khách quen.
Vị chủ quán cũng chạc hơn 40 tuổi đang loay hoay múc một bát phở đầy hành cho một vị khách khó tính nào đó. Những giọt mồ hôi lấm tấm rơi nhè nhẹ trên trán ông. Một hồi sau, khi có vẻ đã làm hài lòng hầu hết số thực khách ít ỏi trong quán, ông mới để ý tới một người thanh niên đội mũ phớt đang đứng quan sát ông nãy giờ.
- Xin hỏi là cậu ăn gì vậy , thực đơn của quán vẫn treo trên tường để đợi cậu.
- Không, tôi tới đây k phải để ăn, mà chỉ là lấy lại đồ tôi đã gửi….
Ngước nhìn cậu thanh niên lúc này đã bỏ chiếc mũ phớt ra ( mũ lưỡi trai ^^), ông chủ quán thở dài, đặt chiếc bát xuống, nói :
- Tôi đã hi vọng rằng cậu sẽ không bao giờ trở lại nơi này , - rồi quay sang nói với 2 người thanh niên đang đứng bên cạnh, có lẽ cũng là 2 con của ông, - 2 đứa ở lại coi quán, ba và cái cậu này qua sau nhà một chút, bảo với má con rằng từ mai có lẽ không phải coi chừng cái nhà kho nữa.
Nói rồi ông lặng lẽ đi trước, người thanh niên cũng im lặng đi sau. Khi cả 2 tới vườn sau nhà, ông quay lại nhìn vào người thanh niên , nói :
- 2 năm trước, trước khi phải đi khám, đại ca có dặn tôi, trừ khi cậu chứng minh rằng cậu vẫn đủ tư cách đi con xe đó bằng không tôi sẽ không giao xe ra cho cậu bằng mọi giá.
Nói rồi ông cất bộ quần áo cũ kĩ đầy dầu mỡ của mình đi, để người trần ra đối diện với người thanh niên, nói :
- Qua đen, ta với tư cách là người thân cận, trung thành nhất của a Hắc Long, hôm nay tuyên bố trừ khi cậu đánh bại ta, bằng ko ta tuyệt đối không giao món đồ đó cho cậu.
Thở dài một hơi, người thanh niên lúc này mới ngẩng mặt lên nói :
- Anh cả quả nhiên rất chu đáo, sợ thằng em bất hạnh lại quay về con đường cũ nên không khỏi đưa lệnh cho a , chỉ có điều hôm nay bằng sống bằng chết em vẫn phải lấy món đồ đó.
- Anh nhớ k lầm thì chú với lão già sửa xe còn một cái hẹn ước rằng lão sẽ giúp cậu lúc cần thiết, tại sao k tìm tới để lão đi triệu tập anh em trở về.
- Cái gì gọi là lời hứa đã sớm không còn ý nghĩa với em rồi…..
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện chàng gia sư
ActionTác giả: Trương Văn Đán(headway02) Lời nói đầu: Chuyện chàng gia sư là truyện đầu tiên tác giả gửi lên 1 trang mạng xã hội cụ thể là trang wattpad.Tuy ko phải là truyện đầu tay viết, nhưng là truyện đầu tay gửi lên, rất mong nhận được những nhận xét...