Chap 11

95 1 0
                                    

Thấm thoắt, quãng thời gian mà Khải ngồi khám trong cái nhà tù này đã 2 tháng , ở trong này hắn k kết thân với nhiều người, ngoài thằng Quang, một thằng trí thức dở người đúng nghĩa, hắn còn kết giao với vài thằng nữa, hầu heteslaf những thành phần ít giao du như hắn, hằng ngày mỗi thằng ngồi một góc, ko gật gù thì cũng đăm đăm chiêu chiêu như đang suy nghĩ gì đó to tát lắm.
Bởi nhà tù này hầu hết đang giam giữ những thành phần nguy hiểm nhất nhì của xã hội, khi lọt ra chắc chắn k hay ho gì, nên hầu hết các hoạt động lao động cải tạo đều diễn ra bên những song sắt , đc lực lượng an ninh với súng ống đầy đủ canh gác, công việc hằng ngày đơn giản chỉ là gấp giấy, làm khăn mặt vân vân và vân vân…..suốt cả buổi sang chỉ gấp gấp và gấp, Khải có cảm giác bả vai của hắn rơi đâu đó, có lẽ là hậu quả của việc cả đêm qua nói chuyện phiếm với thằng bạn tù tới tờ mờ sang. Liếc mắt nhìn khắp nơi, hắn để ý thấy mấy chiếc ghế còn để trống, xung quanh có vài kẻ nằm vạ vật nhưng k có kẻ nào có ý định lên ngồi.
Kẻ khác k dám, nhưng hắn thì dám lắm, vươn vai rồi ngáp dài một cái lớn, hắn ngả lưng xuống những chiếc ghế sạch sẽ, tận hưởng cái cảm giác nghỉ ngơi thoải mái. Tuy nhiên, trời k thương kẻ bất lương, hắn vừa nằm chưa ấm lưng thì xuất hiện một đám cốt đột ,xăm trổ đầy mình bao vây lấy gã, một thằng cao to nhất hội đứng ra nhe răng trợn mắt nói :
- Thằng lỏi này, chỗ mày nằm đây à? Đứng dậy cút ra chỗ khác !
Đứng dậy , đầy bực mình, Khải dí sát mặt vào tên kia , cũng gầm gừ k kém :
- Cái ghế này của ông già mày mang tặng hả?
- Á, mày giỏi !
Vừa nói dứt câu, gã liền vung nấm đấm to như trái búa nện vào mặt Khải,trúng đấm này dễ chừng đủ để nằm viện khám cả tháng. Kẻ khác thì vội vàng tránh né, nhưng Khải thì ko, hắn lao đến, một tay đỡ lấy khuỷu tay tên kia,tay còn lại túm lấy đầu gối, dựa theo đà của nắm đấm, nhấc cả người tên cốt đột ném và phía sau, cả khối thịt va xuống nền bê tong đánh bộp rồi nằm im. 
Vụ ẩu đả nhanh chóng thu hút các nhân viên an ninh, một vụ ẩu đả có thể rất nhỏ nhưng k ai biết trc đc kéo sau nó có thể có một hệ lụy vô cùng lớn. Sau đó,tên béo đc đưa đi cấp cứu khẩn cấp còn Khải đc ưu tiên có một phòng riêng tại khu biệt lập, hắn trở về vào ngày hôm sau với cái dạ dày trống rỗng sau một ngày k có gì bỏ vào bụng. Mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lùng, một kẻ lật đổ mới đang khiến mọi người ái ngại khi tiếp cận hắn.
Cầm lấy suất ăn của mình, Khải đi về phía Quang đang vẫy tay gọi hắn, có lẽ những kẻ lập dị mới có thể chơi với nhau. Giơ ngón trỏ lên vẻ tuyên dương, Quang nói :
- Hôm qua mày gan đấy, k những gây sự mà còn đốn hạ với một trong NGũ Hùng ở đây đấy !
- Ngũ Hùng? Ngũ Hùng là cái mẹ gì vậy?
Cố gắng nuốt miếng thịt mà quá nửa là mỡ, Quang vừa nhăn mặt vì mùi vị tồi tệ của miếng thịt này,vừa nói :
- Ngũ Hùng là cách anh em trong này gọi mấy nhóm đứng đầu trong này, các vị trí ghế ngồi trong khu lao động cũng được từng nhóm giữ lấy,coi như là biểu tượng của chúng.
Gã định dừng lại,chuyển sang câu chuyện khác, nhưng thấy Khải có vẻ tương đối quan tâm về mấy cái nhóm này, gã bỗng thấy háo hức,ở trong tù hơn một năm nay, IQ của gã cũng chỉ dùng để sửa chữa bóng đèn và vài việc nhàm chán khác, cơ bản là k có một ai muốn nghe câu chuyện của gã, hầu hết tù nhân ở đây quan tâm tới việc đấm đá hơn.
Chỉ tay về phía sau lưng mình và mừng rơn khi Khải lập tức nhìn theo hướng tay gã :
- Kia là bọn Sư Hổ Mang, gọi như vậy bởi mấy thằng đứng đầu bọn này đều đầu trọc, bọn này là bọn yếu nhất trong 5 hội, nhân số tuy đông nhưng đa phần là bọn cướp đường, k quá máu me giết choc, ghế của chúng là ghế số 04, nằm gần ngoài rìa của khu.
BỌn này thì Khải đã từng có cơ may diện kiến, hắn cũng đã quăng 1 tên đầu lĩnh của bọn này vô tường như cái cách hắn đã đưa tên hôm trước vào viện. Vài tên trong bọn chúng thấy mình đang bị đối phương chiếu tướng, lập tức giơ bàn tay nắm lại với ngón giữa giơ lên, làm mặt hung tợn trừng trừng nhìn hắn. Bọn này cơ bản k có gì đáng quan tâm ,có lẽ võ mồm giỏi hơn võ đấm đá.
Chỉ tay về một đám ngồi ở xa nhất, đó là một đám nhí nhố toàn thằng quái dị, ăn mặc khác người, xăm trổ các kiểu , Quang nói :
- Bọn tao gọi chúng nó là bọn Sùng, chúng cực kì sung đạo , sẵn sàng gây sự với cả mấy anh quản giáo nếu bị động chạm đến tôn giáo,tuy nhiên là 1 lũ có đầu nhưng não bé, mọi người trong này k ưa lắm nên bị tách biệt ra ghế số 07.
Ghế 07 là ghế ở ngoài rìa khu nhà lao động,gần như biệt lập với các vị trí còn lại, quả thật tương đối hợp với bọn này, nhưng Khải k quan tâm tới, hắn vốn k có cảm tình với người theo đạo.
- Ngồi phía bên phải là mấy thằng dâm tặc phạm tội hấp diêm các kiểu , bị tống vào đây, bị mọi người ghét nên tự lập hội với nhau. Phía sau mày là mấy thằng hôm qua gây sự với mày, mấy thằng này là dân tứ xứ làm đủ các nghề và phạm đủ thứ tội,còn ở gần quầy phát đồ ăn là bọn Hắc Hổ, chúng tụ tập những thằng trùm, những tên giết người , một bầy thú vật tụ tập với nhau, chúng là nhóm mạnh nhất, thường xuyên gây sự với các nhóm khác và tự đặt ra luật lệ trong này.
Nghe xong một hồi, trong đầu Khải chỉ để ý tới bọn Hắc Hổ và mấy thằng Sùng, có vẻ đây là 2 nhóm có thế lực nhất, nhân số khá đông và cũng toàn thành phần cao to lực lưỡng , người khác nhìn đã thấy ái ngại.
Tự ve cằm, bỏ mặc Quang đang thao thao bất tuyệt hắn tự lên cho mình một vài kế hoạch lớn hơn, rồi chép miệng :
- Quạ đen à, còn 4 tháng nữa thôi, tao rất nóng lòng muốn biết mày sống chết ra sao đấy !
*
* *

- Hắt xì !!!!
- Cái gì thế?
- Tao có cảm giác ai đó đang nhắc tới tao !
- Bố thằng bệnh !
Cái hắt xì của Thắng phá tan bầu không khí nghiêm túc đến tức cười mà 3 thằng hắn đang tạo lên, lúc này, ngoại trừ Thắng đang úp mặt vào quyển truyện, Đức đang giành toàn bộ IQ của gã vào môn cờ tướng trên zing me, còn thêm thằng Tiến cũng đang up mặt vào cái laptop đang câu wifi chùa của nhà hàng xóm…tìm việc. Một thằng chuyên môi giới tìm việc bỗng phải đi tìm việc trên mạng, bởi vì ả thư ký của gã đã cậy két sắt và ẵm sạch số tiền mà gã cầy cuốc hơn năm trời chuồn theo một thằng chết tiệt nào đó, vậy mà có lúc gã đã mơ tưởng tới cái viễn cảnh mặc áo cưới và cùng ả tổ chức một đám cưới linh đình tại 1 cái khách sạn lớn.
Cả lũ đang im ỉm làm việc của mình thì Tiến ngỏng đầu lên hỏi :
- Mày tán nhỏ Ngân hồi nào vậy Thắng?
- Liên quan?
- Chả lien quan, tao là người giới thiệu cho mày công việc ấy và nhờ đó mà mày quen Ngân, biết đâu mày lừa tình con nhà người ta, người ta tìm tao để tổng sỉ vả thỳ sao?
Thắng vừa cười, vừa xua tay nói:
- Mày yên tâm,k phải ai cũng là con bồ quý hóa của mày đâu, lo mà bẻ cái sừng của mày đi, dễ dài đến 2 mét đấy !
- Thằng cờ hó, mày khác gì,bị gái nó đá !
- À thỳ cũng bị đá, nhưng tao chả mất xu mẹ nào ! Theo tao mày nên tìm 2 đứa kia và nhét cái cùi chỏ vào mồm chúng nó .
Hai gã còn đang hàn huyên nữa thì Đức đứng dậy, vươn vai rồi nói :
- Hai thằng ngu chúng bây cãi nhau tiếp đi, tao đi làm đây, tối mày mà còn khóa cổng để tao phải trèo tường thì k yên với tao đâu nhé Thắng !
Nhận đc việc ở quán bar, lương cũng ổn định hơn 5 triệu 1 tháng, nếu chi tiêu tiết kiệm ít ra cũng có đồng ra đồng vào, nhưng kỳ thực việc bắt đầu làm việc lúc 9h tối và kết thức khi 2,3 giờ sáng khá là oải. Và điều tôi tệ hơn cả là gã đang phải gò lưng đạp xe 4 cây số để tới nơi làm việc và quay trở về phòng với cái đầu quay vòng vòng vì tiếng nhạc ồn ào nơi quầy bar. Điều đó thật sự là ác mộng, gã cũng như bao nhiêu thanh niên lười khác, muốn lê mông trên ghế xe buýt và ko muốn vận động cẳng chân để du chuyển chút nào.
Quán bar nơi hắn làm việc khá to trong thành phố, được bố trí cả một sàn nhảy cỡ bự với bể bơi và một hệ thống ánh sáng , âm thanh miễn chỗ chê. Nơi này là nơi tập trung tương đối các cậu ấm cô chiêu giàu có trong thành phố tới để tiêu bớt đi những đồng tiền bất chính mà cha mẹ chúng kiếm đc. Và cũng vì thế trong này rất phức tạp, ẩu đả , cãi lộn xảy ra là chuyện bình thường.
Đang vội mang nước cho khách, Đức bỗng bị một ai đó huých mạnh một cái, nếu không nhanh tay giữ lại, gã đã làm đổ cả mấy chai rượu ngoại loại khủng, giá cả chục triệu ra nền nhà. Giận dữ quay lại , nói:
- Mù hay câm mà k biết nói xin lỗi hả?
Đối diện với gã lúc này là một tên công tử béo tròn, nồng nặc mùi rượu, có vẻ thính giác của tên này có vấn đề, phải mất 30 giây sau khi Đức hoàn thành câu nói của mình, tên béo mới hiểu ra, túm lấy cổ áo Đức , hằn học :
- Xin lỗi? Mày biết bố tao là ai k mà xin lỗi?

chuyện chàng gia sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ